Sau khi buổi lễ kết thúc Ngôn Hy vừa định quay trở về thì có một cánh tay níu cậu lại. Ngôn Hy khó hiểu quay đầu nhìn thì thấy không ai khác chính là học trưởng Lâm Triết, cậu tò mò hỏi anh không biết có chuyện gì.
"Sao thế ạ?"
Lâm Triết ngần ngại nói, do anh hơi nghiêng đầu nên khó thấy được vẻ đỏ mặt hiện tại của anh.
"À bây giờ em có rảnh không?"
Nghe vậy Ngôn Hy liếc mắt qua nhìn chiếc xe màu đen đỗ ở phía xa, hình như họ vẫn chưa thấy cậu đi ra. Có lẽ để họ đợi một lát chắc không sao đâu nhỉ? Ngôn Hy liền tươi cười đáp lại vị học trưởng mà cậu yêu thích.
"Em rảnh ạ có việc gì không anh?"
Lâm Triết nghe vậy có chút vui mừng, anh ngỏ ý cùng cậu đến sân thượng vắng vẻ hơn để tiện nói chuyện, Ngôn Hy không từ chối gì liền đi theo anh.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi, Lâm Triết cầm trên tay một lon nước đưa cho cậu. Ngôn Hy cảm ơn nhận lấy, ngồi đó nghe Lâm Triết nói.
"Anh có chuyện này muốn nói với em"
Lâm Triết từ tốn nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu. Ngôn Hy hơi bất ngờ mà dừng lại nhìn anh, trong đầu vô vàn suy nghĩ không biết học trưởng muốn nói gì.
Thế nhưng cậu lại chưa nghĩ tới cảnh Lâm Triết gọi mình đến đây là để tỏ tình.
"Thật ra anh đã thích em từ lâu rồi"
"...!?"
"Sao..sao cơ.."
Ngôn Hy như không tin vào tai mình mà hỏi lại, sợ mình ngớ người nghe nhầm.
Lâm Triết lại đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói.
"Anh không nói dối, anh thực sự rất thích em"
Lâm Triết bắt đầu kể lại lúc trước đã tương tư cậu như thế nào, sau này lâu dần mới nhận ra tình cảm của bản thân. Anh nói rằng sợ cậu bài xích nên không dám bày tỏ, bây giờ cũng là lúc Lâm Triết ra trường nên anh quyết định trước khi rời đi sẽ tỏ tình cậu.
"Vậy là..anh thích em từ lúc mới vào học?"
"Đúng vậy"
Ngôn Hy nghe vậy liền cúi đầu im lặng không trả lời, Lâm Triết cứ tưởng cậu chán ghét mình anh liền ríu rít xin lỗi.
"X-Xin lỗi nếu như em không thích thì thôi, anh không ép buộc em đâu"
Thế nhưng Ngôn Hy vẫn không nói gì mà chỉ lấy hai tay che mặt lại. Lâm Triết lấy làm lạ đánh liều gỡ tay cậu ra, đập vào mắt anh chính là gương mặt đỏ bừng của cậu.
Cuối cùng Lâm Triết cũng hiểu ra vấn đề, anh mừng rỡ ôm chặt lấy cậu, đầu cọ cọ vào gương mặt Ngôn Hy đến nhột.
"Anh vui quá Hy Hy"
Ngôn Hy không bài xích ngược lại còn vòng tay ra sau ôm lấy anh, không biết hiện tại gương mặt của cậu đã đỏ đến bao nhiêu rồi. Sau đó Lâm Triết cầm lấy tay Ngôn Hy mà nâng niu, vừa hỏi vừa nhìn cậu đầy say đắm.
"Em thích anh từ khi nào thế?"
Ngôn Hy nhỏ giọng trả lời, gương mặt không giấu được vẻ ngại ngùng.
"Những lúc anh quan tâm em và những lúc...anh ở gần em"
Lâm Triết nghe vậy liền đỏ mặt hơn, anh cứ lo lắng mấy ngày hôm nay Ngôn Hy sẽ chán ghét mà từ chối mình. Thế nhưng cậu không những đáp trả lại mà còn chấp nhận tình cảm này khiến cho trong lòng Lâm Triết vô cùng hạnh phúc.
Ngôn Hy lẫn Lâm Triết đều vui mừng vì đối phương cũng thích mình, hoá ra cả hai đã thích nhau từ lâu mà không hay biết. Tình cảm chẳng mấy chốc đã thăng tiến thêm mấy bậc.
Hai người bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn, nói chuyện vô cùng vui vẻ mà quên mất có một người đang đợi.