Hiện tại Ngôn Hy vô cùng sợ hãi, cậu đang ngồi trên xe tài xế lái về. Người đó liên tục nói rằng Dương Phong đang nổi trận lôi đình, bỏ cả công việc mà quay về nhà.
Khi nãy Ngôn Hy lo mải mê nói chuyện với Lâm Triết mà quên mất thời gian, nhìn lại đồng hồ đã trễ hơn nửa tiếng. Cậu vội vàng tạm biết học trưởng mà quay về, Ngôn Hy biết mỗi lần Dương Phong nổi giận là anh ấy cực kì đáng sợ và làm những chuyện kì lạ với cậu.
Ngôn Hy lo lắng cho bản thân, thầm cầu mong thời gian sẽ trôi chậm hơn nhưng đáng tiếc thay tiếng xe dừng lại cũng là lúc cậu đứng trước cổng.
Ngôn Hy mang trong mình tâm trạng lo sợ mà bước vào nhà, vừa mới tới cửa chính cậu đã cảm nhận được luồng sát khí từ bên trong. Ngôn Hy rón rén mở cửa ra, Dương Phong đã ngồi ngay ở sảnh chính mà chờ cậu, tất cả người hầu đều biết ý mà lui xuống hết từ lâu.
Cậu rùng mình trước cái nhìn đầy giận dữ của hắn, gương mặt cố nặng ra một nụ cười cứng nhắc.
"P-Phong ca...em về rồi.."
"Lại đây"
Hai chữ ngắn gọn phát ra từ miệng hắn cũng đủ khiến Ngôn Hy giật thót mình, cậu biết hiện tại hắn đang cực kì khó chịu.
Ngôn Hy run rẩy tiến lại gần chuẩn bị cho hình phạt sắp tới, liền bị Dương Phong kéo xuống mà ngã vào lòng hắn. Dương Phong ghì chặt lấy tay cậu, gằn giọng hỏi.
"Em đi đâu mà về trễ tận 37 phút?"
"A..em.."
Ngôn Hy lắp bắp trả lời, cậu căn bản không dám nói ra chuyện lúc nãy với Lâm Triết sợ hắn nổi giận. Ngôn Hy bèn đánh liều nói dối Dương Phong mong hắn không phát hiện ra.
"Khi nãy..do giáo viên giao em đi cất đồ...nên em về trễ.."
Nghe thấy câu trả lời của cậu gương mặt Dương Phong càng u ám hơn, nói từng chữ như phán tội Ngôn Hy.
"Khi nãy anh đã gọi điện cho tất cả giáo viên của em, không ai thấy em cũng không có ai nhờ em cả. Em trả lời sao đây Tiểu Hy?"
Dương Phong còn nhấn mạnh chữ Tiểu Hy ở cuối khiến cho cậu không khỏi rùng mình. Ngôn Hy sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mặt hắn liền bị Dương Phong bóp chặt má cưỡng ép cậu nhìn mình.
"Từ khi nào em học cái thói nói dối đó? Em ở cùng ai mà về trễ? Nếu em còn nói dối nữa thì đừng trách anh."
Trước sự đe doạ từ Dương Phong khiến cho cậu không còn cách nào khác đành phải nói ra sự thật, điều khiến Ngôn Hy lo lắng là càng nói gương mặt hắn càng tối sầm hơn khiến cho giọng nói của cậu có chút run run.
"Chỉ..chỉ có nhiêu đó thôi...em ở cùng học trưởng Lâm Triết sau đó rồi về.."
"Em chấp nhận lời tỏ tình của nó?"
Gương mặt Dương Phong không có chút cảm xúc hỏi cậu, Ngôn Hy vì sợ mà không dám nói dối, phải trả lời thật lòng cho hắn.
"V-Vâng.."
Cậu lập tức bị hắn ghì chặt vai mà đè xuống ghế một cách mạnh bạo, Ngôn Hy đau đớn muốn vùng vẫy lại bị hắn giữ chặt hơn.
"A..ức..đau em.."
Cậu sợ hãi nhìn Dương Phong mà nức nở nói, tâm trạng của hắn đang cực kì tồi tệ.
"Em là đang cãi lời anh? Không phải anh đã nói em thuộc về anh rồi sao? Từ khi nào em trở nên ương bướng như thế hả? Thân thiết đến mức tỏ tình lại còn chấp nhận nó?"
Dương Phong nói một tràng dài những câu kì quặc khiến cho cậu vừa khó hiểu vừa sợ, quan trọng hơn hết là hành động tiếp theo của hắn khiến cho cậu điếng người.