Khoảnh khắc cô vọt vào trong ánh sáng xanh kia, nháy mắt chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, chỗ bụng phảng phất có thứ gì đó đang rục rịch muốn giãy ra khỏi thân thể của cô, cô theo bản năng che bụng lại. Ngay sau đó, cô không cảm thấy bất cứ điều gì.
"Đinh Linh Linh – Đinh Linh Linh ——"
Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, cô bị tiếng chuông báo thức không ngừng vang lên gây phiền nhiễu, vô thức đưa tay tìm điện thoại di động bên cạnh, vừa chạm vào điện thoại để tắt chuông báo thức thì cô mở mắt ra, hoàn toàn tỉnh táo: Bố trí bốn phía quen thuộc như vậy, không phải phòng ngủ của cô thì còn là nơi nào?
Lúc này, cô đang nằm trên bàn làm việc, trước mặt cô đặt máy tính không hoạt động, ánh sáng mặt trời buổi sáng từ cửa sổ lớn đối diện bàn làm việc tràn xuống phản chiếu trên khuôn mặt của cô.
Vừa nghĩ tới cô đã trở lại, ngay lập tức cơn buồn ngủ tan biến, vội vàng nhặt điện thoại di động bên cạnh để kiểm tra: Thứ hai, 6 giờ sáng. Không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn văn bản.
Thời gian cô tiến vào trò chơi ở buổi tối kia chỉ mới trôi qua 8 tiếng đồng hồ. Giống như cô chỉ chơi trò chơi rồi ngủ quên và có một giấc mộng dài, không có chuyện gì xảy ra.
Cô có chút khủng hoảng sờ bụng nhỏ, khuôn mặt của tiên sinh, Orlando và Tiêu Bạch trong trí nhớ dường như trở nên mơ hồ, không khác gì rất nhiều giấc mơ trước kia. Không, không thể! Cô còn hoài thai đứa trẻ không biết là của Orlando hay là của giáo chủ, thân thể sẽ không gạt người!
Vì vậy, cô đơn giản rửa mặt chải đầu, ngay cả hôm nay phải đi làm cũng mặc kệ, trực tiếp đến bệnh viện khu vực không xa khu phố. Không biết có phải là vì hôm nay là ngày làm việc hay không, người đăng ký ở bệnh viện không nhiều lắm, rất nhanh đã đến lượt cô.
Cô thấp thỏm bất an đẩy cửa phòng phụ khoa ra, chỉ thấy một bác sĩ với lông mày đẹp, hai mắt lạnh lùng đeo khẩu trang ngồi ở trước bàn làm việc, anh ta nhìn cô đi vào, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày ra hiệu một chút liền vùi đầu viết trên bàn: "Đặt hồ sơ bệnh án ở đây, bệnh trạng của chị là gì?
Cô nhìn vào bác sĩ nam trẻ quá mức này, có chút xấu hổ để nói sự thật: "Uh... Bác sĩ, điều đó, tôi cảm thấy như thể tôi đang mang thai..."
Bác sĩ không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào ngòi bút: "Chị cảm thấy vậy? Chị đã thử thai chưa?"
"Vẫn chưa, nhưng tôi có thể cảm thấy..." Cô có chút hối hận trước đó xúc động, nên đi mua que thử thai trước để thử thai rồi mới đến bệnh viện, "cảm giác" là câu trả lời gì a!
Anh ta rốt cục ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tỏa sáng như muôn ngàn vì sao, lúc nói chuyện bởi vì nguyên nhân đeo khẩu trang có chút mơ hồ, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến giọng nói trầm thấp của nam thần: "Kinh nguyệt tháng này tới chưa? "
Cô xấu hổ muốn chui xuống gầm bàn: "Nửa tháng trước đã tới..."
"Trước kia đã quan hệ tìиɧ ɖu͙© chưa?"
“...... Chưa, chưa từng." Trong thực tế là vậy.
......
Sau một hồi trả lời câu hỏi, cô muốn tát chính mình. Xong rồi, anh ta khẳng định cảm thấy cô là một kẻ ngốc...
Quả nhiên, bác sĩ cười một tiếng, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang đều cong thành trăng lưỡi liềm, anh ta đẩy hồ sơ bệnh án của cô về phía trước: "Chị này, căn cứ vào kết quả kiểm tra dịch cơ thể của chị... Về mọi mặt, chị không có thai. Nếu chị theo đạo Cơ Đốc, tôi khuyên chị không nên tin vào câu chuyện mang thai của Thánh mẫu trinh nữ, bởi vì bà ấy sinh ra con trai Thiên Chúa, ai cũng không có khả năng học theo được." Nói đến đây, anh ta không nhịn được cười.
Cô giống như chạy nạn chạy trốn khỏi khoa của anh ta, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng cười của anh ta ở phía sau đuổi theo cô, trong lòng không khỏi thẹn quá hóa giận nghĩ: "Cậu ta cũng có tốt hơn gì đâu? Một nam nhân trẻ tuổi như vậy làm phụ khoa, biếи ŧɦái!"
Lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, cô vội vàng nhận điện thoại, phát hiện là đồng nghiệp Gina: "Alo..."
Cô còn chưa kịp nói xong một câu đã nhanh chóng bị giọng nói của cô ấy cắt ngang: "Hôm nay sao cô đến trễ! Tôi nói cho cô biết cô xong đời rồi, tại sao cô lại chọn ngày này đến trễ hả? Cô nhanh chóng tới công ty đi vẫn còn kịp, bằng không lão Tào nói sẽ đem cô cắt thành miếng! Nhanh lên!"
Cô tự hỏi: "Không phải chứ, hôm nay là ngày gì? Nhiều nhất thì tôi sẽ mất tiền thưởng chuyên cần thôi, tại sao cô lại nói như sắp đến tận thế? Chính lão Tào cũng đến trễ, nên bây giờ mới..." Nói xong, cô lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, "Đã 8 giờ rưỡi?"
Gina đối diện điện thoại lúc này hạ thấp âm thanh, thần thần bí bí nói: "Cuối tuần vừa rồi cô quên sạch sự kiện kia rồi sao? Lão Tào lúc trước ngàn dặn dò vạn dặn dò, công ty bị thu mua, phía trên đổi người! Hôm nay đại boss đi nhậm chức, tôi thấy ngọn lửa đầu tiên của anh ta chắc là sẽ thiêu cô trước!"
Cô sợ hãi đến nỗi điện thoại di động suýt chút nữa không thể cầm được. Công ty đã bị mua lại? Khi nào? Hoàn toàn không có ấn tượng! Mới một đêm đã quên mất chuyện quan trọng như vậy, không có khả năng chứ?
Lúc này cô cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng mà Gina ở đầu bên kia sốt ruột thúc giục, không có nhiều thời gian để cho cô suy nghĩ lại, cô đành phải cất bước chạy như bay trên hành lang bệnh viện.
"Đến ngay! Cô giúp tôi chắn một chút! bye!"
Dọc theo đường đi ngoài ý muốn không có ai làm cô hơi lơ là cảnh giác, kết quả không cẩn thận đυ.ng phải một người ở góc đường.
"A!"
"Thật xin lỗi!" Cô vội vàng đỡ nữ nhân bị cô đâm ngã trên mặt đất, nhìn thấy cái bụng to của cô ta, cô bị doạ cho hồn phi phách tán, "Cô không sao chứ?"
Nữ nhân không mặc quần áo bệnh nhân, mà mặc một chiếc váy dài đỏ rực, chỉ thấy cô ta đứng dậy, vẫy tay với cô: "Không sao, không có việc gì. Đừng lo, con tôi rất khoẻ mạnh!" Cô ấy không đẹp, cười rộ lên lại đặc biệt khiến người ta thoải mái.
Cô vẫn còn rất áy náy, vạn nhất người ta có di chứng gì thì muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình, nhưng chuyện công ty bên kia đang vội, cô muốn để lại số điện thoại cho cô ta, nhưng nhìn tay người ta cũng không có cầm điện thoại di động, chỉ đành vội vàng từ trong túi lấy giấy bút viết ra số điện thoại và địa chỉ của mình: "Thật sự xin lỗi! Nhưng tôi vội vàng có việc gấp, nếu có chuyện gì, xin hãy liên hệ với tôi!"
Nói xong, cô nhét tờ giấy vào tay nữ nhân, cũng mặc kệ người ta từ chối liền chào hỏi bỏ chạy.
Cô vội vàng rời đi, không nhìn thấy ngay lúc cô xoay người đi xa, dưới thân nữ nhân bắt đầu tích tắc chảy máu, càng nhỏ càng nhiều, cuối cùng biến thành rong huyết, giống như máu chảy đầy đất ở hiện trường án gϊếŧ người, máu quỷ dị hoà cùng váy dài của nữ nhân làm một thể. Nhưng mà nữ nhân vẫn duy trì tư thế ban đầu, trên tay cầm tờ giấy, mặt mỉm cười, giống như không có cảm giác gì nhìn hướng đi của cô.
“...... Thật sự là, người tốt..."
Hồi lâu, môi cô khẽ mở ra, từ giữa môi và răng xanh trắng phun ra mấy chữ như vậy.
"Con nói có đúng không, bảo bối?" Cô cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng to như quả bóng bay, nhỏ giọng nỉ non nói.
Đứa bé trong bụng giống như nghe được tiếng nói của cô, vị trí ngón tay cô vuốt ve nhất thời phồng lên. Nếu có người có thể nhìn thấu váy màu máu của cô ta, có thể phát hiện, vị trí lồi lên kia, chính là một khuôn mặt nhỏ nhắn mở to mắt, biểu tình quỷ dị, cười như không cười.