“Vlar!” Khi cô còn đang nhìn anh ta phát ngốc, một giọng nói đối diện đánh gãy các cô. Joy xuất hiện ở sau lưng anh ta, kinh hỉ mà nhìn về phía cô.
“Cô tới là đáp ứng theo đuổi, trở thành phối ngẫu của tôi sao?” Thiếu niên người sói lập tức dựng đứng lỗ tai sửng sốt, trên má còn mang theo vết máu nhỏ vụn, đôi mắt xám hiện ra vui mừng thuần túy, “Tuy rằng tôi còn chưa săn được Siren, nhưng mọi người đều nói tôi là thợ săn Lang tộc giỏi nhất, cô yên tâm, tôi về sau sẽ không để cô và con chịu khổ! Chờ vết thương của tôi tốt lên lập tức sẽ đi vào biển săn bọn chúng mang về, một lần không được lại săn vài lần, sau đó toàn bộ đóng gói đưa tới cửa của cô!”
Chú ý tới vết máu trên cả người hắn, cô xấu hổ mà đẩy cửa sổ ra, hướng vào phòng chào hỏi mấy đứa bé vẫn như cũ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô và tinh linh sừng hươu bình tĩnh, ý đồ vãn hồi hình tượng tra nữ một chút.
“Hi… Cái kia, sự tình không phải như thế, tôi chỉ là nói giỡn, tôi cho rằng cậu ta sẽ không đi, rốt cuộc Siren rất nguy hiểm…” A nha mất toi công, vì cái gì càng bôi càng đen a! Ánh mắt mấy đứa trẻ đã từ khinh bỉ biến thành căm thù a!
“À, như vậy sao?” Joy vừa nghe, lỗ tai cùng cái đuôi to phía sau đang điên cuồng lay động giống như một chú chó từ lúc cô bắt đầu xuất hiện tức khắc ủ rũ mà rũ xuống dưới, "Siren hay là rồng, tôi cũng có thể đi săn, cô thật sự không thể làm giống cái của tôi sao?” Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt hắn cũng giống như mắt chó, nước mắt lưng tròng ngầm rũ. Nói chuyện ngoài lề, hắn thật sự là sói không phải chó sao? Quả nhiên hai loài 500 năm trước là người một nhà?
Dưới ánh nhìn chăm chú của mấy đứa bé tinh linh tâm tràn đầy đồng tình còn rất có thiện tâm ở trong một phòng cùng nhìn qua, hơn nữa dọc theo đường đi lương tâm tra tấn, cô không có cách nào kiên quyết cự tuyệt hắn lần thứ hai: “Tôi cũng, chưa nói nhất định không được a…”
Nghe được cô nói, đầu hắn buông lỏng, lúc này đây con sói ngốc này ngoài dự đoán mà khôn khéo hẳn ra: “Tôi đây lập tức đi liền!” Lời còn chưa nói xong hắn đã linh hoạt xoay người từ trên giường đi xuống, hoàn toàn không giống bệnh nhân bị trọng thương —— thẳng đến khi cả người hắn chính diện ngã trên mặt đất.
Cô vội vàng vượt qua cửa sổ đi vào dìu hắn, hơn nữa trong nội tâm ghi nhận việc hắn biến khôn khéo đánh giá.
Nhưng mà, tinh linh bên cạnh lại dùng gió trước khi cô kịp đỡ hắn, quăng ngã con sói ngốc lộn nhào lên giường, sau đó bạo phát với hắn: “Thỉnh không cần vọng tưởng làm mấy việc nguy hiểm trước khi thương thế còn chưa tốt lên, người sói. Theo đuổi phối ngẫu là chuyện của cậu, nhưng tôi không cho phép người bệnh tôi cứu lại đối đãi thân thể của mình như vậy!”
Không thể không nói, châm ngôn nói rất đúng, người hiền lành bùng nổ lên thực đáng sợ. Lúc anh ta đang tức giận, cô đều có thể cảm giác được không khí chung quanh đông cứng —— ý nghĩa trên mặt chữ.
Cô run rẩy ngáp một cái, nhìn thấy thở ra hơi nước đều bị kết băng, vội vàng trấn an anh ta: “Không sai, Joy, ý tứ của tôi không phải để cậu ngược đãi chính mình như vậy, cậu không cần đi săn Siren, tôi sẽ làm giống cái của cậu! Tôi trước đó đều là nói giỡn, cậu hiện tại dưỡng thương cho tốt là đủ rồi!” Về sau muốn dụ dỗ con sói ngốc này không còn đơn giản, tạm thời để hắn an tâm dưỡng thương mới là trọng điểm.
Lời này vừa nói xong, hiệu quả vẫn thực rõ ràng, cô cảm giác được độ ấm trong phòng lập tức tăng trở lại, cô càng có ý tưởng kiên định cho rằng anh ta là tinh linh —— căn cứ từ tán gẫu trong tiệc trà của phù thủy, cô biết được tinh linh trong truyền thuyết tồn tại trong khu rừng rậm này, bọn họ là con của tự nhiên, có sừng hươu dài và tai nhọn, mỹ mạo tuyệt luân, có thể thông vạn vật. Chuyện xưa mấy đời trước trong rừng rậm được lưu truyền có rất nhiều chuyện liên quan tới tinh linh, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn họ sau này đã chậm rãi mai danh ẩn tích, chỉ còn lại đôi câu vài lời truyền thuyết. Mà vị trước mắt này, rất có thể chính là truyền thuyết đầu tiên.
Anh ta lúc này quay đầu nhìn về phía cô, sóng mắt như một mảnh hồ yên lặng: “Phù thủy? Vào bằng cách nào?” Anh ta thi qua chú, phong bế cửa vào giữa tộc Tinh Linh cùng ngoại giới, người ngoại giới không có người dẫn đường không có khả năng tiến vào.
Cô nghĩ nghĩ, giống như không có gì không thể nói: “Tôi xuyên qua đầm lầy thì trực tiếp vào được.”
Biểu tình của anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, cúi đầu nhìn về phía một đám củ cải nhỏ còn chưa cao đến eo anh ta, suy tư thật lâu đều không có tiếp lời cô.
“Vlar! Tôi cảm thấy tôi khoẻ hơn rồi! Chúng ta trở về giao, khụ đi! Cảm ơn ngài, ách…” Ngốc lang hưng phấn mà phe phẩy đuôi to, bị cô nhéo một cái sau đó nhìn về phía tinh linh đang tự hỏi.
“Anh trai tên gọi Ulysses, anh là người sói vong ân phụ nghĩa!” Một bé gái tinh tinh tóc xanh lục ôm đùi hừ hừ mà nói tiếp.
Mặt khác, thời điểm đứa bé lòng đầy căm phẫn trừng mắt nhìn Joy, hắn không câu nệ mà lắc lắc cái đuôi nói tiếp: “… Ngài Ulysses, ngài đã cứu tôi một mạng, nếu ngài có bất luận yêu cầu gì đều có thể đưa ra với tôi, Lang tộc chúng tôi giữ chữ tín nhất, tuyệt đối sẽ không vong ân phụ nghĩa!” Nói xong, hắn còn không phục mà trừng mắt lại nhìn bé gái tóc xanh lục ban đầu chỉ trích hắn liếc mắt một cái.
Cùng người bạn nhỏ người ta so sự độ lượng, cậu bao nhiêu tuổi a! Cô đã hoàn toàn từ bỏ cứu vớt chỉ số thông minh của Joy.
Tinh linh tên là Ulysses nhìn hắn một cái, lại chuyển hướng về phía cô: “Tôi đích xác có một yêu cầu.” Không biết vì cái gì, bị đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng của anh ta nhìn, cô có dự cảm xấu.
“…Tôi muốn cô ấy.” Quả nhiên, dự cảm trở thành sự thật.
Joy tức khắc luống cuống, nhìn nhìn anh ta lại nhìn nhìn cô, nói năng lộn xộn: “ Ngài, này, này!” Nói nói không biết như thế nào nói tiếp, hắn trực tiếp dùng một lóng tay cắt qua vết sẹo vừa mới kết vảy của chính mình.
“Ngoại trừ cái này… Vlar là tuyệt đối không thể nhường cho ngài, ngài vẫn nên cầm mệnh của tôi đi đi…”
Móng tay người sói là vũ khí cường đại nhất của bọn họ, kết quả một móng vuốt của hắn cắt xuống chỗ bị thương lập tức giống như rong huyết máu phun ra, cô bị hành động cực kỳ ngốc của hắn làm sợ tới mức chạy nhanh che lại miệng vết thương cho hắn, lại bị Ulysses cản lại.
“Tôi không phải muốn cướp giống cái của cậu,” Ánh mắt anh ta lạnh xuống, rất bất mãn với người anh ta cứu đối với sinh mệnh khinh miệt như thế,“ Vậy cậu đi đi, nếu không muốn tôi cứu mạng cậu như vậy, cậu cũng không cần lưu lại chỗ này.” Nói xong, anh ta vung tay lên, đưa các cô ra khỏi thế giới tinh linh.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở đầm lầy, phản ứng đầu tiên của cô chính là hung hăng đá chân tên ngốc bên cạnh này, hắn ăn đá của cô lần này còn có chút ủy khuất, nhưng theo sau lại vui vẻ lên: “Vlar! Cô đáp ứng tôi! Cô đáp ứng làm giống cái của tôi!”
Cô nắm lỗ tai màu xám của con sói đang cười ngây ngô càng lún càng sâu trong đầm lầy, dùng ma thuật trồi lên, sau đó bắt đầu mắng: “Đáp ứng cái cây búa á! Cậu ngu như thế làm sao có thể sống đến lớn như vậy? Miệng vết thương còn phun máu cũng không biết đè lại sao? Anh ta nơi nào là muốn cướp giống cái của cậu! Ngay cả muốn cướp, cậu cũng không thể cắt miệng vết thương chính mình a! Này vẫn còn tốt, nếu trước đó anh ta không cứu cậu, cậu làm sao bây giờ?” Hơn nữa, bộ dáng tinh linh kia thực rõ ràng chính là hoài nghi cô sẽ đối với giới tinh linh bất lợi, ánh mắt anh ta nhìn cô căn bản cùng nhìn gốc cây chết không khác biệt, cô tự luyến cũng sẽ không cảm thấy anh ta đối với cô có ý tứ gì.
“Nhưng mà…” Lỗ tai Joy rũ xuống, đột nhiên không màng một thân bùn ôm lấy cô, ở bên tai cô nói, “Cô là giống cái của tôi a… Tôi đời này chỉ có một giống cái là cô… Kể cả tôi đã chết, cũng không thể đem cô cho anh ta…”
Ngoài dự liệu bị hắn “Công kích”, cô nghe được tiếng nói khàn khàn của hắn gần trong gang tấc, mềm mại giống như chú sói con dẫm vυ' bú sữa, tâm đột nhiên bị chọc trúng.
“…Vậy cậu, cũng không thể như vậy a… Cậu không biết Siren rất nguy hiểm hả? Chẳng lẽ chỉ cần là giống cái của cậu, cậu sẽ vì nàng làm loại việc ngốc này sao?”
“…Tôi, tôi trước kia chưa từng có giống cái, tôi không biết… Nhưng, tôi chỉ biết, bởi vì là Vlar, tôi mới muốn một giống cái… Bởi vì là Vlar…” Hắn vẫn là ngốc nghếch chậm chạm, lời nói đều nói không rõ, lại không hiểu sao đả động cô.
Chưa từng có người nói với cô loại lời nói này.
Đương nhiên, sói ngốc vẫn là sói ngốc. Người bình thường ai cũng sẽ không đem lời nói vui đùa của cô cho là thật sự, nhưng hắn tin là sự thật; người bình thường cũng sẽ không bởi vì cô vui đùa liền dùng mệnh đi khiêu chiến bá chủ Siren trên biển, nhưng hắn đã làm.
Cô bẻ đầu của hắn lại mặt đối mặt với cô, nhìn khuôn mặt tuấn tú ngốc thuần túy trước mắt này, hôn đi xuống.
Mặc kệ, cứ cho hắn một cơ hội đi. Gia hỏa này thật là ngốc đến làm người đau lòng, nếu đổi là phù thủy khác làm, không chừng sẽ đùa chết hắn, cô coi như làm việc tốt.
Trong lòng nghĩ như vậy, cô lại hôn đến càng thâm nhập.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, lại bằng trực giác bắt đầu đáp lại cô, đảo khách thành chủ mà bá chiếm môi lưỡi của cô, thân thở hồng hộc cũng không chịu dừng lại, cho đến khi cô không cẩn thận đυ.ng phải miệng vết thương làm hắn đau, hắn mới ngao một tiếng.
“Không…” Cô vừa muốn đẩy hắn ra, đã bị hắn ôm chặt hơn, một bên hôn một bên nhịn đau nói, “Tê —— chúng ta giao phối đi!”
Cô cuối cùng chỉ có thể dùng ma thuật mạnh mẽ đẩy hắn ra, cảm động vừa rồi hoàn toàn bị một cái ý tưởng khác thay thế: Con sói ngốc này đã tính muốn thu, cũng còn cần phải dạy dỗ lại dạy dỗ.