Hậu Cung Của Ta Trong Game Kinh Dị (NP)

Chương 45: Đồng thoại hắc ám (10)

Vương phi của tiểu vương tử đã được chọn!

Ngày hôm sau sau vũ hội, tin tức này tựa như gió truyền khắp vương quốc Fadis, khi mọi người sôi nổi suy đoán người vương phi được chọn là hoa lạc nhà ai, hoàng thất phái ra một đoàn kỵ sĩ đi điều tra từng nhà tham dự vũ hội tuyển phi, giải thích là không thấy vương phi sau vũ hội, nàng chỉ để lại một chiếc giày thủy tinh, cho nên muốn các cô gái mang thử giày, ai mang vừa chân nhất, người đó chính là vương phi.

Các thiếu nữ nghe đến đây, mộng vương phi lại được đốt lên, một đám liều mạng nhồi nhét chân vào giày, nhưng không có một người như nguyện —— không phải là bởi vì các nàng mang giày không vừa, mà là có nguyên nhân khác.

Trưởng kỵ sĩ lạnh nhạt đi ra khỏi nhà cô gái đang ở phía sau khóc lớn, trong tay cầm giày, khinh thường nghĩ: Lông nhiều đến nỗi có thể xuyên qua quần, còn muốn làm vương phi?

Chắc có người có khả năng không hiểu biết phong tục Châu Âu thời Trung cổ, trong một đoạn thời kỳ rất dài, dưới váy phồng to của các nữ nhân trên xe ngựa không có mặc qυầи ɭóŧ. Mà vương tử điện hạ Aeron "Cơ trí" lợi dụng điểm này, ngoài mặt cho thử giày, trên thực tế mệnh lệnh kỵ sĩ trong lúc thử giày thì nhìn lén dưới váy các cô gái, quan sát hạ thể các nàng có lông hay không, không có lông mới là vương phi.

Đoàn kỵ sĩ tìm khắp toàn thành, đi tới một hộ cuối cùng có con gái trong nhà

—— Trời ơi, này nếu là vương phi, vương tử khẳng định sẽ gϊếŧ hắn.

Nhìn đến hai cô gái ‘ hình thù kỳ quái ", trong cổ họng trưởng kỵ sĩ yên lặng mà nuốt xuống một ngụm máu già, tiến lên giúp từng người các nàng thử giày —— thật tốt quá, không phải.

Nhanh chóng thử giày xong, kỵ sĩ trưởng che lại đôi mắt sắp cay mù, thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau tim lại nhấc lên: Tìm khắp toàn thành cũng chưa tìm được vương phi, vương tử sẽ gϊếŧ hắn a!

Đang lúc hắn hậm hực muốn rời khỏi nhà này, một bóng hình ngăn cản bước chân hắn.

“Tôi… Có thể thử không?”

Nhìn thiếu nữ trước mắt quần áo cũ nát lại không giấu được xinh đẹp, trưởng kỵ sĩ giống như bắt được cọng rơm cuối cùng: “Có thể!” Theo sau hắn không màng ba nữ nhân bên cạnh vừa khóc vừa rống, nửa quỳ vì cô ta thay giày thủy tinh, lúc đổi giày trong khoảng cách gần trộm nhìn thấy—— trơn bóng tuyết trắng! Chính là nàng!

“Vương phi chính là cô ấy!” Trưởng kỵ sĩ cực kỳ vui mà khóc, cao hứng rống to với bọn thuộc hạ phía sau, “Cúi chào vương phi!”

Nhìn thấy gương mặt của ba mẹ con xám xịt héo úa tuyệt vọng, trong lòng Cinderella sảng khoái, ngoài mặt lại giả bộ mỉm cười thuần khiết, trả lễ cúi chào bọn kỵ sĩ.

“Tìm được vương phi rồi! Tìm được vương phi Cinderella rồi! Hoàng thất quyết định chọn ngày vì vương tử Aaron và vương phi Cinderella tổ chức hôn lễ! Khắp chốn mừng vui!…”

Nghe được nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng hoan hô loạn xị bát nháo, cô nhìn thiếu niên tóc vàng trước mặt, miệng lưỡi vụng về không biết nói cái gì.

“Không sai, tôi chính là đại vương tử Orlando ‘ không được sủng ái ’ trong lời đồn, cô sẽ bởi vì vậy mà xa cách tôi sao?” đôi mắt xanh lam của cậu bình tĩnh nhìn cô, làm cho tim cô đập nhanh như tàu siêu tốc chạy.

“Sao có thể! Tôi là cái loại này người sao?” Cô không được tự nhiên quay đầu, tránh đi tầm mắt của cậu, nhìn về phía da tường bị bong ra từng mảng trong phòng cậu, đột nhiên nhớ tới chính mình hiện tại đã không phải trạch nữ hiện đại yếu như cọng bún với sức chiến đấu bằng 5, mà là phù thủy trâu bò đến từ phương Đông, tức khắc nghĩ tới một cái ý kiến hay.

Cô nhẹ nhàng dậm dậm chân, trong ánh mắt nghi hoặc của cậu, sàn nhà bắt đầu từ chỗ cô đứng phóng ra ánh sáng trắng nhu hòa tới các phương hướng khác nhau, nơi ánh sáng trắng lướt qua toàn bộ rực rỡ hẳn lên, trong phòng biến ra một tấm thảm mới huy hoàng tráng lệ, đồ dùng trong nhà cũng được làm mới, trên tường vốn bong tróc lúc này được dán giấy dán tường Baroque độc đáo phong tình.

Cô còn ngại chưa đủ, đôi tay vung lên, mấy con bọ nơi góc tường nháy mắt biến thành một loạt người hầu quần áo chỉnh tề, trong tay bưng mâm đồ ăn, nắp đậy mở, giống như dùng ma thuật biến ra một bữa tiệc lớn.

Sau khi hoàn thành một lượt đại công trình này, cô đắc ý nhìn cậu: “Vương tử điện hạ tôn kính, ngài có để ý cùng tôi dùng cơm trưa không?”

Cậu có vẻ như ngây ngẩn cả người, chỉ ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt xanh lam giống như mèo trừng lớn, đáng yêu không chịu được.

Cô dứt khoát vẫy tay, từ trên tay người hầu lấy xuống một cái bánh kem bơ đút đến bên miệng cậu: “Nếm thử, ngày hôm qua tôi lau bơ dính lên người cậu, hiện tại trả lại cho cậu một cái bánh kem bơ mới, đủ ý tứ chưa?”

Orlando không tự chủ được mà hé miệng, cắn một ngụm, sau đó cậu cười.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn cậu cười, mi mắt cậu cong cong, khóe môi nhếch lên, cười đến thực vui vẻ, giống như mây đen đang giăng đầy trên không trung đột nhiên bầu trời muôn dặm quang đãng không có mây, khiến cô sinh ra tâm tình vui sướиɠ.

“Bọn họ đối với cậu không tốt, nếu không cậu cùng tôi đi tới Grant đi? Tôi là phù thủy rất lợi hại nha! Cậu muốn cái gì tôi đều có thể giúp cậu biến ra! Thế nào?” Cô nhìn thấy cậu cười đến vẻ mặt thỏa mãn, tâm sinh trìu mến, thiếu niên xui xẻo, mẹ mất sớm, cha có mẹ kế liền biến thành cha kế, đối với em trai tốt bao nhiêu lại đối với cậu chẳng quan tâm bấy nhiêu, còn để cậu sống ở loại địa phương này, còn không bằng cùng cô đi rồi tính.

“Thật vậy chăng?” Tay cậu ưu nhã giải quyết bánh kem, giống như đứa bé liếʍ liếʍ bơ ở khóe miệng, “Nhưng, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở hoàng cung, chưa từng đi ra bên ngoài.”

Bộ dáng cậu dùng đầu lưỡi hồng nhạt liếʍ láp bơ trắng dính trên da thịt mỹ vị đến cực điểm, làm cô suýt nữa đã quên ước nguyện ban đầu của chính mình, chỉ nghĩ muốn nhanh chóng bắt cóc cậu ăn luôn, cô khắc chế cắn môi dưới mới khôi phục lý trí: “Không sao đâu, cậu muốn biết cái gì, tôi nói cho cậu nghe toàn bộ. Bên ngoài hoàng cung nha, có nóc nhà màu sắc rực rỡ và đường phố phồn hoa, có mấy đứa bé chăn trâu trên tảng lớn tảng lớn thảo nguyên, xa hơn có khu rừng rậm rậm rạp xanh biếc,phù thủy và yêu tinh sống ở bên trong, xa hơn rừng rậm có biển Thất Nguyệt xanh lam vô ngần, trong biển có nhân ngư Siren…”

Cô nói hứng khởi, cậu cũng nghe vui vẻ, thời gian vui sướиɠ luôn thực mau trôi qua.