Hình như căn nhà của mụ phù thủy có ma pháp, mặc cho con sói ngốc kia ở bên ngoài gõ hoặc đâm, cửa vẫn gắt gao đóng chặt không nhúc nhích, cô nghe thấy tiếng sói tru bên ngoài phập phập phồng phồng một thời gian, rốt cuộc ngừng lại, hắn đứng trước cửa lớn tiếng ồn ào một câu: “Cô về sau chính là giống cái của tôi! Lang tộc Goliath chúng tôi cả đời chỉ có một giống cái, mặc kệ cô có sinh con cho tôi hay không, tôi sẽ không từ bỏ!” Cùng với một trận tiếng bước chân vang lên, hắn hình như hết hy vọng mà tránh đi.
Cô dựa lưng vào cửa chính xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, thiếu chút nữa cho rằng hắn thẹn quá hoá giận muốn ăn luôn cô, không nghĩ tới là người cố chấp. Lúc này, một trận buồn ngủ đánh úp lại, cô sợ hãi l*иg sắt trên giường, vì thế cuốn lấy đệm chăn trải trước lò sưởi âm tường mà ngủ.
…“Mới tới? Không nghĩ tới có thể gϊếŧ lão bà bất tử kia, sách, đến chậm một bước, cũng được…”…
Cô bị một âm thanh vụn vặt niệm tỉnh, vừa mở mắt đã bị một gương mặt lớn cơ hồ dán ở chóp mũi cô làm cho hoảng sợ, gương mặt lớn kia thấy cô tỉnh dậy, lui về phía sau một bước, chống nạnh nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô.
Người tới khoác áo choàng dài màu đen, dưới áo choàng là một đầu tóc quăn dài màu nâu, diện mạo xinh đẹp diễm lệ bức người, váy lễ phục ôm eo nâng ngực tôn lên dáng người đẹp đẽ, vẻ bề ngoài này phàm là nam nhân đều trốn không thoát khỏi dụ hoặc của cô ta, sóng mắt càng là quyến rũ vô cùng, đôi mắt trân châu đen sáng ngời xinh đẹp, mà đôi mắt này lúc này không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô: “Chính là cô gϊếŧ mẹ tôi?”
Nguyên bản còn mơ mơ màng màng đắm chìm trong sắc đẹp của cô ta, cô tức khắc cảnh giác: Xong rồi, mới vừa xử lý đứa lớn đứa nhỏ đã tới báo thù! Hôm nay thật là nhiều tai nạn.
Nhưng mà cô ta lại nói: “Vậy thật cám ơn cô! Tôi trước đó còn nghĩ nên làm như thế nào lộng chết bà ta, bà già này thật khó đối phó a, cô là phù thủy từ nơi nào tới? Cô lợi hại như vậy, tôi hình như chưa từng nghe nói qua, xem diện mạo của cô—— là người Ottoman phương Đông?”
“Cô… Là Tracy?” Cô nghẹn họng trân trối mà nhìn cô ta quang minh chính đại mà nói về kế hoạch gϊếŧ mẹ, tam quan đều vỡ nát.
Cô ta vui vẻ gật gật đầu: “Đúng rồi, bà ta có nhắc tới tôi với cô? Vậy cô cũng biết, tôi là con gái bà ta, ngay cả bà ta là bị cô gϊếŧ, đồ vật theo lý nên thuộc về cô, nhưng căn cứ theo pháp điển phù thủy rừng rậm Linlia, tôi cũng có quyền lợi đòi cô một kiện di sản của bà ta nha ~ phù thủy phương Đông các cô khả năng không tuân thủ bộ pháp điển này, nhưng tôi sẽ không dùng công phu sư tử ngoạm, cô yên tâm! Tôi chỉ cần mượn cái gương của bà ta một chút, được không~?”
Hai người này quả nhiên là mẹ con, thuộc tính lảm nhảm đều thừa kế chung một huyết mạch.
Chịu không nổi thế công làm nũng của cô ta, cô lắp bắp mà đáp ứng yêu cầu của cô ta, nội tâm còn có loại cảm giác không thể tưởng tượng: Phù thủy các người quá tùy ý rồi! Cho nên hiện tại mình vô tình chiếm được tiền tiết kiệm cả đời của phù thủy này?
Được cô đồng ý, Tracy niệm một đoạn thần chú, thảm liền bay lên nổi giữa không trung, sau đó ngón tay nhỏ xinh của cô ta vừa nhấc, sàn nhà một lần nữa tổ hợp thành nhiều bậc thang thông xuống tầng hầm.
Cái thao tác này quả thực...! Làm trong lòng cô một cái đồ nhà quê sống ở hiện đại hô to thần kỳ, ngoài mặt lại giả vờ sói đuôi to, biểu tình bình tĩnh mà đi theo Tracy xuống đất, tựa như một phù thủy phương Đông thần bí cường đại.
Lảm nhảm • Tracy một đường nhiệt tình biểu đạt cảm tạ đối với việc cô gϊếŧ mẹ cô ta, cũng lần lượt giới thiệu cách dùng các phòng trong tầng hầm, cô cưỡi ngựa xem hoa mà dùng đôi mắt sùng bái cụm kiến trúc thật lớn dưới lòng đất này, phòng ma dược, phòng sách, kho nguyên vật liệu, còn có phòng trữ xác chết… Ngoại trừ trong phòng trữ xác dùng bình thủy tinh lớn ngâm thây khô màu vàng, tiêu chuẩn thẩm mỹ bên ngoài của toàn bộ tầng hầm không thể bắt bẻ, trên tường nơi nơi đều là tác phẩm nghệ thuật, phong cách bố trí cũng cực kỳ cao nhã thoát tục, làm người hoàn toàn đoán không được đây là một dinh thự của mụ phù thủy.
Tuy rằng dưới mặt đất không có cửa sổ, nhưng trên vách tường ven đường không biết gắn bao nhiêu cái đèn, ánh lam sâu kín rọi sáng toàn bộ phòng, chú ý tới cô nhìn chằm chằm đèn trên tường, Tracy cười nói: “Nghe nói phù thủy phương Đông các người đốt đèn đều dùng chính là dầu từ Siren, thật rộng rãi! Chúng tôi không đánh lại Siren, chỉ có thể dùng dầu của người chắp vá, nếu là cô cảm thấy không tốt, có thể đi biển Thất Nguyệt phía Tây rừng rậm, chỗ đó thường có Siren lui tới, chỉ là phải để ý tiếng ca của bọn họ. Ôi, tôi nói cái gì đâu không, ngay cả mẹ tôi cô còn đánh thắng được, cô còn lo lắng chi cái này.” Cô ta một bên lầm bầm nói, vừa đi tới cuối hành lang tầng hầm, ở chỗ đó đặt một cái gương lớn, mặt trên che phủ một miếng vải đen.
Tracy xốc miếng vải đen lên, lộ ra một cái gương nạm vàng gọng kính khảm bạc cùng mặt kính hình dạng lốc xoáy.
“Ma kính ma kính nói cho tôi biết ~ ông già kia khi nào thì chết để tôi có thể kế thừa vương quốc?” Cô ta cười hì hì nói ra lời kịch ghê rợn của vai ác.
Lốc xoáy trên mặt ma kính xoay một hồi lâu, đột nhiên nhộn nhạo mở một vòng gợn sóng, gợn sóng trung ương dần dần hiện ra một hình ảnh làm người xem muốn tự chọc mù hai mắt: một nam nhân lớn tuổi râu xồm đầu đội vương miện ở trên giường trong phòng ngủ lộng lẫy nguy nga một trên một dưới mà nỗ lực cày cấy, một thiếu nữ diện mạo vô cùng mỹ lệ thuần khiết nằm dưới cái bụng béo mập lỏng lẻo của ông ta, đôi tay mảnh dài của thiếu nữ câu lấy cổ nam nhân mê người rêи ɾỉ: “Ư... Côn ŧᏂịŧ... Papa thật lớn a... a! Ân nha…”
Nam nhân lớn tuổi tham lam mà hút liếʍ ngực nhũ của thiếu nữ, hàm hàm hồ hồ nói: “Úc... Con gái cưng của papa, chờ papa dùng vương hậu đổi thảo nguyên Cara với vương quốc Fadis cách vách, papa sẽ lập con làm vương trữ! Hừ... a...”
* Vương trữ: Người kế thừa vương quốc.
Trên mặt thiếu nữ thuần khiết xuất hiện biểu tình nhu nhược đáng thương: “Nhưng mà, vương hậu xinh đẹp như vậy, papa bỏ được bà ta sao?”
Nam nhân lớn tuổi lau lau mồ hôi trán chảy ra, thẳng lưng liền bắn: “Không cần lo lắng, con cưng, papa yêu nhất là con không có người khác! Tiểu Bạch Tuyết của papa!”
…Tracy nhìn hai người này lại còn muốn làm một phát nữa, trừng mắt mà quát bảo ma kính ngưng lại: “Tôi biết mà! Con Bạch Tuyết hèn hạ kia! Lấy tôi đổi thảo nguyên? Ông già chết tiệt, ông chờ đó cho tôi!”
Cô nhìn cô ta không cần đưa tiễn xách theo váy nổi giận đùng đùng rời đi, tay phải yếu ớt rơi xuống lay động.
Hôm nay, không chỉ gặp nhiều tai nạn trong một ngày, mà tam quan cũng bị hủy hết trong một ngày.