Tiên sinh chân trước mới ra cửa, cô ở trong ổ chăn cởi hết quần áo, hao hết tâm tư bày ra một tạo hình dụ hoặc nhất chờ anh trở về, mới một phút qua đi cô liền nghe được tiếng cửa mở ra kẽo kẹt, nhân vật mở cửa nháy mắt tiến vào, đem chăn xốc lên, đôi tay giống như vô tình đυ.ng ở bụng nhỏ của cô, nếu tay hơi nhích lên trên sẽ chạm vào bộ ngực cao vυ't cùng rãnh ngực sâu, hai đùi giao nhau khiến cho khu tam giác ở giữa tụ tập một chỗ như ẩn như hiện, hết sức câu người. Cậu ta bĩu môi đầu lưỡi hơi động, khóe mắt liếc xéo cửa.
“Đã quên cái…” Lời nói còn chưa nói xong, cô ngây ngẩn cả người, người tới căn bản không phải tiên sinh.
Thiếu niên mắt kính vừa mới ở vách tường bên ngoài phòng học nghe lén hơn một tiếng đồng hồ đột nhiên không kịp dự phòng mà nhìn đến một màn hương diễm này, nhưng mặt không đổi sắc, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cô mặc quần áo cho tốt vào, sắc quỷ, bộ dạng này đối với tôi không dùng được!”
Cô nguyên bản còn có chút hoảng loạn, nghe được lời này lại bình tĩnh xuống, tự tại mà lấy chăn che khuất thân thể, bọc chính mình thành một trái cầu sau đó trợn trắng mắt với cậu ta.
“Ai là sắc quỷ hả? Tôi, còn sống, không tin chính cậu tới sờ.”
Mày thiếu niên nhíu chặt, nhìn chằm chằm cô, thế nhưng từ phía sau lấy ra… Một cây kiếm gỗ đào?!
Cô đối diện với kiếm trên tay cậu ba giây, không nín được cười: “Phốc ha ha ha… Cậu là tới để diễn hài sao? Tôi còn nhớ rõ cậu, ngày hôm qua còn dõng dạc nói trên thế giới này không có quỷ, hôm nay lại làm ra một cây kiếm gỗ đào, như thế nào? Cậu muốn làm pháp sư đuổi tôi? Cậu được không đó? Ngày hôm qua mới học từ trong sách hả, tiểu thiên sư?”
Thiếu niên bị cô coi khinh chọc giận: “Ai là ngày hôm qua mới vừa học? Tôi nói cho cô biết, tổ truyền mười tám đời Đồ gia tôi đều là thiên sư, từ Đường triều truyền xuống đạo thống! Là thiên sư thế gia đứng đầu Giang Nam, tôi muốn hàng phục cô còn không cần dùng đến thanh kiếm này! Đốt! Thái Thượng Lão Quân cấp tốc nghe lệnh!” Cậu ta một bên nói một bên quơ tay múa chân, thật ra nhìn cũng giống mô giống dạng.
Cô ở một bên làm bộ bị đánh trúng sau đó ngã xuống, ở trong chăn lăn một cái, động tác phù hoạ lời kịch làm ra vẻ mà kêu một tiếng: “A… Tôi… Chết……” Còn làm động tác chậm, quả thực diễn giống như minh tinh.
“Chỉ cần cô buông tha tiên sinh, tôi có thể tha cho cô! Cô hãy từ bỏ đi!” Nhưng mà cái anh bạn nhỏ này hình như bị mù, kỹ thuật diễn của cô khoa trương đến như vậy mà vẫn nhìn không ra, chỉ thật sự cho rằng cô bị dính chiêu.
Cô chợt thấy không còn thú vị, dừng lại nhìn cậu ta: “Không được, tôi đã làm gì với tiên sinh mà cậu muốn tôi buông tha cho anh ấy? Lui một vạn bước giải thích thì tính tôi là quỷ, cậu không cảm thấy tôi cùng anh ấy là thiệt tình yêu nhau? Vậy cậu chẳng phải là chia rẽ uyên ương à, giống như chuyện Pháp Hải, đã đọc qua Bạch Xà truyện chưa? Tôi thoạt nhìn chẳng lẽ không giống Bạch Xà thanh thuần động lòng người hả?”
Tuy rằng thiếu niên mắt kính vẫn trưng ra bộ mặt than như cũ, nhưng cậu như lâm đại địch mà lấy kiếm gỗ đào chỉ vào cô, cô có thể cảm giác được sự khinh thường của cậu đối với cô bộc lộ ra ngoài: “Bạch xà cũng sẽ không ngồi trên đùi Hứa Tiên cầu hoan, chỉ có sắc quỷ mới phí tâm tư đi hút tinh khí của nam nhân.”
Cô nháy mắt ngồi dậy trừng cậu ta: “Cậu vẫn luôn ở bên ngoài nghe lén?”
Cậu ta một chút cũng không giấu giếm: “Đúng vậy.”
“Bắt đầu từ lúc nào?”
“Từ lúc cô tiến vào cửa phòng học một khắc kia.”
“Cậu!” Bị cậu ta nghe lén mình làʍ t̠ìиɦ còn nói với ngữ khí đúng lý hợp tình khiến cô tức muốn ngã ngửa, “Vậy cậu có nhìn lén không?”
“Tôi phải bảo đảm tiên sinh an toàn,” ý thức được cô vừa rồi là giả vờ, cậu ta một chút cũng không bi thương, cậu chính nghĩa lẫm liệt nói tiếp, “Cô muốn hút tinh khí nam nhân có thể hướng tới tôi! Không cần thương tổn người thường! Tôi đường đường là truyền nhân thứ mười chín của Đồ gia Đồ Thiếu Khanh, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, hiện giờ tài năng không bằng người nhưng cam nguyện nhận lấy cái chết!”