Lửa từ dưới bụng bắt đầu hừng hực thiêu đốt.
Kỳ Lư thô bạo mà hít lấy hít để mấy hơi liền.
Hắn cố gắng hít thật sâu rồi phả ra hơi ấm làm gương mặt hắn càng trở nên mơ hồ.
Thời điểm Kha Nhiên đi đến lối an toàn lại vô tình thấy một nam nhân cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, mà dưới quần tây phồng lên một đũng lớn. Cà vạt xiêu vẹo nằm trước ngực, như ẩn như hiện mà che đậy đường cong hoàn mỹ của cơ bắp.
Bỗng nhiên trong lòng cậu trở nên căng thẳng, cảm thấy có chút hối hận khi bản thân không dùng thang máy mà lại đi thang bộ. Nhưng nếu xoay người bỏ đi thì không lịch sự nên cậu căng da đầu, coi như không nhìn thấy mà đi lên, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng tim đập phanh phanh như muốn nhảy ra từ cổ họng, dính sát trên người.
Khi tiến đến gần, Kha Nhiên có thể ngửi thấy được mùi nước hoa thoang thoảng, mà hormone của nam nhân tuỳ ý tiết ra, kết hợp với mùi rượu càng gợi thêm sắc dục, say lòng người.
“Tiến hành nhiệm vụ cứu vớt nam phụ đầu tiên: Kha Nhiên.” Âm thanh điện tử của hệ thống vang lên trong đầu, vừa lúc Kỳ Lư mở mắt thấy gương mặt đỏ bừng của người đứng trước mặt.
Một khuôn mặt ngoan ngoãn mang theo tia sợ hãi khiến hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo: Không biết thân hình mảnh mai dưới bộ đồng phục này sẽ có hương vị gì.
Hắn nhìn chằm chằm một lúc rồi khó khăn mở miệng: “Xin lỗi.”
Rồi ngay lập tức duỗi tay kéo Kha Nhiên còn đang sửng sốt vào trong lòng ngực.
Một tay cởi cà vạt xiêu vẹo xuống, hắn không màng người dưới thân kịch liệt giãy giụa mà chỉ tập trung trói hai bàn tay trắng nõn vào tay vịn của cầu thang, rồi cố tình thắt thật chặt.
“Khoan đã, thả ta ra.” Kha Nhiên hoảng sợ nhìn cà vạt trói trên tay.
Bởi vì lúc trước từng xử lý giúp cấp trên nên rất nhanh đã nhận ra cà vạt này có giá trị xa xỉ.
“Ta không phải nhân viên khách sạn mà ta đến đây chỉ để bồi cấp trên uống rượu. Cầu xin ngươi, thả ta ra.”
Nhưng Kỳ Lư vẫn im lặng không nói lời nào, do ảnh hưởng của thuốc kí©ɧ ɖụ© đã sớm thiêu đốt lý trí của hắn khiến thứ dưới háng đã cứng đến phát đau.
Hắn bỗng nhiên đem Kha Nhiên đè trên lan can, tay không an phận mà chui vào bên trong vạt áo, lại vô tình chạm vào dây buộc trước ngực.
Hắn “Ô” một tiếng, liền dọc theo áo ngực mà đùa bỡn, khi cảm nhận được hình dáng nhỏ xinh của đầṳ ѵú xuyên qua lớp áo, hắn liền nhẹ nhàng mà ấn xuống rồi lại tàn nhẫn kéo lên.
Bởi thân thể Kha Nhiên mẫn cảm mà quá mức mà nhanh chóng chịu không nổi, thở hổn hển mà cầu xin:
“Cầu xin ngươi, đừng…… .”
Hai cặρ √υ' Kha Nhiên vừa mềm mại vừa co giãn khiến Kỳ Lư yêu thích không thôi, hơn nữa nhiệm vụ của hệ thống đã được đưa ra thì hắn làm sao có thể thả người?
Hắn che miệng Kha Nhiên, lên giọng uy hϊếp: “Đừng nói chuyện, ngươi không muốn mọi người nhìn thấy bộ dáng ngươi bị ta thao đúng không?”
Kỳ Lư theo sườn mặt liếʍ xuống, làn da trắng tinh vô cùng mịn màng, không những không có mồ hôi mà còn ẩn chứa một loại hương vị không nói nên lời.
Kỳ Lư đánh dấu lên vai đối phương, tạo nên một vệt đỏ, sau đó hướng đến cổ áo dùng lực, ngay lập tức cúc áo cùng nước mắt của Kha Nhiên đồng thời rơi đầy đất.
Hắn cởi bỏ dây nịt ngực, cặρ √υ' gấp không chờ nổi đã nóng nảy nhảy ra ngoài. Kỳ Lư trên cao nhìn xuống, nhịn không được khẽ cười một tiếng: “Ngươi thật đáng yêu.”
Hai tay hắn bắt đầu nắn bóp đầṳ ѵú, chỉ trong chốc lát đã cảm thấy đầu nhũ chậm rãi ngạnh lên.
Mà Kha Nhiên chống không lại đành há miệng thở dốc, nhưng miệng bị che, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ô ô ô. Thoạt nhìn vừa đáng thương lại đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn đem cậu ấn trên mặt đất hung hăng mà thao lộng.
Kỳ Lư nắm lấy nhũ thịt, bởi lần đầu tiên nhìn thấy người song tính, không khỏi sinh ra tò mò, hắn nhẹ nhàng bóp nhẹ hai lần, lập tức nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của Kha Nhiên càng ngọt nị, hai chân mềm nhũn đạp đạp trong lòng ngực hắn. Thế là hắn buông tay che miệng, vói vào trong quần Kha Nhiên. Một bên đùa bỡn vυ', một bên xoa bóp mông.
Ngón tay thon dài mê người di chuyển lên xuống trên thân thể cậu, giống hệt như một hoạ sĩ chuyên nghiệp đang phác thảo bản nháp cho tác phẩm nghệ thuật. Đầu lưỡi ở mặt trên cứ liên tục liếʍ láp để lưu lại vết nước óng ánh hệt như tô màu cho bức tranh thuộc về hắn.
Mông Kha Nhiên rất co dãn, xúc cảm so ngực lại tốt hơn nhiều, cọ vào côn ŧᏂịŧ Kỳ Lư khiến hắn càng sinh đau.
Hắn kéo khóa quần của mình rồi thuận tiện cởi luôn quần của Khả Nhiên, tiếng thở hổn hển nóng rực không ngừng phả bên tai hắn.
“Ngươi đừng làm như vậy mà…… Cầu xin ngươi……”
“Cầu ta? Vậy ta cũng cầu xin ngươi, để ta cᏂị©Ꮒ ngươi được không?” Kỳ Lư ác liệt đáp trả.
Quần Kha Nhiên là quần đùi bình thường, không có gì đáng xem nên Kỳ Lư duỗi tay định cởi ra lại bất chợt ngoài ý muốn sờ được một quần ướt đẫm.
Hắn xoa xoa thân dưới của Kha Nhiên, nơi đó rõ ràng có một tiểu huyệt rỉ nước. Hắn liền chậm rãi cọ xát, hung hăng ấn mạnh vào chỗ lồi lõm của lỗ nhỏ làm tiếng rêи ɾỉ càng trở nên dâʍ đãиɠ.
Kỳ Lư đem dâʍ ŧᏂủy̠ bôi lên mặt Kha Nhiên, vỗ nhẹ gương mặt đã nhuốm đầy tìиɧ ɖu͙©. Thấp giọng như ác ma mà nói: “Nhìn xem, tất cả đều là của ngươi.”
______
Editor có lời muốn nói:
- Bạn nào có nhu cầu edit thì liên hệ tôi ạ, cần một bạn chuyên nghiệp chạy deadline giúp chứ tôi chứ tôi edit không nổi hic :((
- Chương sau sẽ là H, toàn văn hầu như là H...
-