Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương

Chương 26

“Đối với chị thì chẳng có ai quan trọng cả…”

Nói xong, cậu bước nhanh ra khỏi bàn ăn, để lại bóng lưng lạnh lùng cô độc.

“Để dì đi xem nó một chút.” Dương Vân đứng lên, đi theo Lạc Thiên Dịch, đi ra khỏi phòng ăn.

Cổ Kì cắn một miếng bánh mì yến mạch, chậm rãi nhai, nhưng càng nhai càng thấy không có mùi vị.

Một lát sau, Dương Vân trở lại, nói rằng Lạc Thiên Dịch đã ra khỏi nhà, dì nói hôm nay tâm trạng của Thiên không được tốt, nói cô đừng cảm thấy lạ.

Vào buổi sáng, Cổ Kì ở trong phòng viết sách, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.

Một lúc lâu sau, cô tự mình châm một điếu thuốc rồi nhìn lên sân sau nhà họ Lạc, hôm nay trời không mưa, hiếm khi có nắng, ánh nắng vàng ấm áp trải khắp sân sau, mưa và sương còn đọng lại từ trước khiến cây cỏ trong sân xanh tươi tràn đầy sức sống.

Đột nhiên, điện thoại rung lên.

Cổ Kì gảy tàn thuốc lên tờ giấy, giơ tay lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.

——Có thể đừng rời đi được không, nếu chị rời đi, em sẽ rất nhớ chị.

Đó là tin nhắn của Lạc Thiên Dịch.

Cũng không biết cậu hờn dỗi chỗ nào mà lại nói câu này với cô.

Cổ Kì không trả lời, hút thuốc xong lại tiếp tục sáng tác trên máy tính.

Buổi trưa, Dương Vân và dì Giang đem đồ trong nhà ra phơi, hôm nay hiếm thấy ánh mặt trời, mấy bộ quần áo, chăn gối còn không thấy ánh sáng mặt trời nữa sợ sẽ bị ẩm mốc.

“Dì Giang, treo chăn bông ở đây đi, con đã nhấc giá lên rồi.”

Thấy con dâu và dì Giang đang bận rộn trước sân, cụ bà nhà họ Lạc cũng lấy một cái thau để phơi hạt bí, cách đây một thời gian, bà nấu cháo bí đỏ và để lại một đống hạt bí, phơi một chút có thể để ăn được, cũng có thể làm thuốc.

Ông Lạc và người bạn già ngồi trên ghế đá trước sân chơi cờ, ngoài bàn cờ có một ấm trà xanh trên bàn đá, hai ông già vừa nhâm nhi trà vừa đánh cờ.

“Gần đây lão Lạc nhàn nhã ghê.” Người bạn già mỉm cười uống một tách trà.

Cụ ông nhà họ Lạc lấy con xe ăn hết con mã của đối phương, nói: “Tôi cũng đâu được nghỉ hưu, hiện tại còn có hơn chục bệnh nhân. Nhưng chữa trị bằng đông y cũng phải tiêu hao một ít thời gian, bệnh nhân phải điều trị từ từ, bác sĩ cũng phải chữa bệnh từ từ.”

Nhà họ Lạc có một tiệm thuốc đông y rất nổi tiếng ở thành phố Ô Thủy, tiệm thuốc là công lao của tổ tiên nhà họ Lạc, ông Lạc là người thừa kế đời thứ ba của tiệm thuốc.

Hiện tại Lạc Chiêu Niên là giám đốc bệnh viện, cụ ông cũng không hi vọng gì vào con trai nữa, chỉ hay vọng cháu trai Lạc Thiên Dịch sẽ kế thừa gia nghiệp, tiếp nối các kỹ năng y học cổ truyền của nhà họ Lạc. Nhưng đáng tiếc đứa trẻ này thông minh thật nhưng lại không có tâm tư nghiên cứu đông y.

Một bên khác Dương Vân vào phòng con trai, lấy ra một đống chăn ga gối đệm, muốn đem đi phơi nắng.

Dương Vân đi ngang qua con đường lát đá cuội ở sân trước, vừa định gọi dì Giang đến giúp thì nghe thấy giọng nói của bà Lạc.

“Sao lại có tiền rơi ra?”

Dương Vân xoay người liền thấy mấy trăm tệ rơi xuống nền đá cuội, như thể rơi ra từ chăn của Lạc Thiên Dịch. Cách đó không xa, ông Lạc và người bạn già cũng tò mò nhìn lại đây.

“Nó rơi ra từ trong chăn của cu Thiên.” cụ bà nói.

Dương Vân đưa tay lên lắc chiếc chăn bông, kết quả là một vài tờ tiền màu đỏ rơi xuống, sau đó một chiếc ví màu đen rơi xuống đất.

“Ví? Ví của ai?”

Bà Lạc khó hiểu nhưng trong lòng Dương Vân như thắt lại, vừa nhìn thấy chiếc ví của Cổ Kì, trong lòng có linh cảm…

Dì Giang đứng bên cạnh cúi xuống nhặt tiền và ví, định bỏ tiền vào ví, khi mở ví ra, bà kinh ngạc ngẩng đầu: “Đây là … ví của cô Cổ Kì.”

Có chứng minh thư của Cổ Kì trong ví, ngay vị trí rõ ràng nhất của chiếc túi da.

Ông Lạc cau mày, lạnh lùng nói: “Mang cho tôi xem?”

Dì Giang nhìn bà Lạc không biết phải làm sao, thật sự bà không nên nói như vậy, bây giờ ông cụ biết …

Ví của Cổ Kì ở trong phòng của Lạc Thiên Dịch, rõ ràng là ăn trộm …

“Đưa đây cho tôi!” Ông Lạc giận dữ hét lên.

Dì Giang không dám chậm trễ, vội vàng cầm ví Cổ Kì đưa cho ông Lạc, ông Lạc mở ra, tức giận vô cùng.

Nhà họ Lạc xưa nay luôn cao quý, ngay thẳng, người nhà họ Lạc phải có đức tính cao thượng, có chí khí, lấy thân phận thầy thuốc cứu người, đối nhân xử thế, nhưng nay lại có kẻ trộm cướp.

“Ba, cu Thiên không phải người như vậy. Thằng bé không thiếu tiền. Hàng tháng con đều cho nó tiền tiêu vặt.”

Dương Vân bênh vực, cô muốn nói thay con trai mình, vì cô biết hậu quả cơn giận dữ của ông Lạc là khủng khϊếp như thế nào.

“Vậy tại sao chiếc ví này lại ở chỗ của nó! Còn lừa người ta nói không thấy ví đâu cả!” Cụ ông chất vấn.

Dương Vân nhất thời không trả lời được.

Thấy vậy, bà Lạc xoa dịu mọi chuyện: “Này, bạn bè còn ở đó, đừng để người ta xem trò cười”.

Cụ bà chưa nói dứt lời sắc mắc của cụ ông đã đỏ bừng.

Trước đó, cụ ông thường khoe khoang về cháu trai của mình trước mặt bạn bè già, khoe Lạc Thiên Dịch thông minh, học giỏi, hiểu rất nhiều kiến thức đông y khó, ông chỉ nói một lần thôi là Lạc Thiên Dịch đã có thể nhớ kỹ, hơn nữa không phải là học thuộc lòng mà là hiểu một cách sâu sắc, như vậy rất khó có được.

Bây giờ đứa cháu mà ông hết lòng dạy dỗ và tự hào lại thực sự lấy tiền của người ngoài, thật khiến ông xấu hổ, nay lại có mặt người bạn già, ông lại càng tức giận hơn.

“Bây giờ nó đang ở đâu! Bảo nó về nhanh lên!”

——

Khi Lạc Thiên Dịch trở về nhà, trong nhà không có người ngoài ở nhà, Lạc Chiêu Niên cũng ở đó.

Dương Vân đã cố gắng hết sức để chuyển hướng cơn giận của cụ ông nhưng vẫn vô ích.

Cụ ông nhà họ Lạc ngồi ở sảnh chính, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, vẻ mặt đầy tức giận, ông ấy ngồi như thế này đã hai tiếng rồi.

Bên cạnh ông có một chiếc roi da, chiếc roi da màu nâu được làm bằng da bò, có tuổi đời vài năm.

Khi còn nhỏ Lạc Chiêu Niên đã từng bị đánh bằng roi da đó, đó là sau khi ông và Cổ Như Tâm chia tay, cả ngày chỉ ngơ ngơ ngác ngác, không cố gắng học hành, thậm chí còn bài bạc, sau khi cụ ông biết thì bị đánh.

Roi da mỏng nhưng chắc chắn, một roi đánh xuống sẽ tróc da.

Lạc Chiêu Niên ngồi đối diện với ông lão, nhìn chiếc roi da và chiếc ví của Cổ Kì trên bàn rồi im lặng.

Cả nhà đều cho rằng Lạc Thiên Dịch ăn trộm tiền, chỉ mình ông biết con trai mình chỉ muốn giữ Cổ Kì lại, ông cũng biết trong ví của Cổ Kì hẳn là có rất nhiều tiền.

Bên kia, Cổ Kì đứng trong góc, tựa lưng vào bức tường trắng, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ quan sát những người trong phòng.

Một tiếng trước, Dương Vân đã nói với cô rồi, cũng giải thích rất nhiều, nói rằng từ nhỏ tính tình Lạc Thiên Dịch đã rất đoan chính, trong nhà cũng cho rất nhiều tiền tiêu vặt, nhất định không phải cố ý trộm tiền.

Cổ Kì tin lời Dương Vân.

Lạc Thiên Dịch không ăn cắp tiền, nhưng cậu lại lấy trộm thẻ căn cước và hộ chiếu của cô, cậu muốn vây hãm cô lại ở chốn thành phố Ô Thủy này, muốn cô không đi đâu được.

Một lúc lâu sau, cửa sắt trong sân vang lên, trong lòng mọi người đều hốt hoảng.

Không lâu sau, Lạc Thiên Dịch bước vào ngưỡng cửa, dáng người thanh tú đứng thẳng ở trung tâm của sảnh, cậu nhìn một phòng người với vẻ mặt ngưng trọng, sắc mặt tái nhợt.

Cụ ông cười lạnh, lạnh lùng hỏi: “Cháu trộm cái ví này?”

Im lặng.

Lạc Thiên Dịch nhìn Cổ Kì, vẫn cứ nhìn Cổ Kì.

“Có phải cháu trộm hay không!”

Cậu vẫn không nói lời nào.

Cụ ông vô cùng tức giận, cầm roi da đứng dậy, vung tay đánh một cách quyết liệt.

Roi đánh vào ngực Lạc Thiên Dịch, bởi vì có quần áo che đi nên không nhìn thấy thương tích, nhưng đuôi roi quét qua mặt cậu bé, ngay lập tức, trên cằm trắng nõn có một vết roi đáng sợ, vết roi kia bắt đầu rỉ máu từ từ.

Dương Vân kêu lên, trái tim đau đớn, cụ bà muốn lấy roi da từ tay chồng mình nhưng lại bị gạt sang một bên.

Nhưng người bị đánh thì vẫn đứng yên, đôi mắt hạnh nhân cố chấp mà quật cường.

Thật ra thứ khiến cậu đau nhất không phải là đòn roi mà là ánh mắt lạnh lùng của Cổ Kì lúc này, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến trái tim cậu tan nát.

“Rốt cuộc có phải cháu trộm hay không, cháu nói mau!”

Cụ ông gầm lên, Lạc Thiên Dịch cúi đầu, hai mắt đỏ bừng.

Cậu không nói lời nào, roi lại quất tới, trong không trung vang lên một tiếng “vυ't vυ't”.

“Vυ't -“

Một roi này đánh vào tay, trên mu bàn tay để lại vết sẹo đỏ rực như máu, thế nhưng cậu bé vẫn rất ngoan cố, tay cậu buông thõng bên người, bất động không di chuyển, không kêu không rên.

“Vυ't -“

Một roi này đánh vào trên đùi cậu, để lại một vết hằn sâu trên chiếc quần đen của cậu bé, mãi không khôi phục lại như cũ.

“Vυ't- vυ't- vυ't-“

Sau cả chục roi liên tiếp, Dương Vân quay lưng lại khóc.

“Có thừa nhận sai lầm của mình không!” Cụ ông giận dữ hét lên một lần nữa.

Lạc Thiên Dịch nghiến răng im lặng, bàn tay của cậu bị đánh nghiêm trọng đến mức run rẩy không thể kiểm soát.

Cậu không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình, điều này hoàn toàn khiến cụ ông tức giận, vì vậy trận đòn roi ngày càng dày đặc và tàn nhẫn hơn.

“Vυ't- vυ't- vυ't-“

Cả sảnh tràn ngập tiếng roi quất và tiếng nức nở nhẹ của Dương Vân và dì Giang.

Không lâu sau, chiếc áo len trắng của Lạc Thiên Dịch dính máu đỏ tươi, khiến trái tim người ta như thắt lại.

Cổ Kì không muốn nhìn nữa, cô xoay người trở về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

——

Hôm nay, nhà họ Lạc ăn cơm tối lúc tám giờ, Cổ Kì không đói nên không ra khỏi phòng.

Chín giờ tối, Dương Vân đến gõ cửa phòng Cổ Kì.

Sắc mặt Dương Vân rất xấu, trên mặt lộ ra vẻ u sầu, lại ngồi ở bên giường xin lỗi thay con trai.

“Xin lỗi con nhé, là do dì dạy bảo không nghiêm, trước kia thằng bé không như thế này đâu.”

Cổ Kì gật đầu: “Dì không cần xin lỗi đâu ạ.”

“Bây giờ thằng bé vẫn đang quỳ, ông cụ nói hễ nó nhận lỗi thì mới cho nó đứng dậy. Đứa con trai ngốc của dì cũng bướng bỉnh, đến bây giờ vẫn không chịu nhận lỗi, vẫn còn đang quỳ trong sảnh chính. Cũng đã ba tiếng rồi.”

Cổ Kì im lặng.

“Con không thấy đâu, tay của nó….” Nói đến đây, hai mắt Dương Vân đỏ lên: “Ông cụ nói tay của nó không sạch sẽ, cứ thế mà quất roi vào mu bàn tay nó, tay của nó không còn là tay nữa rồi…”

Thật ra lúc Cổ Kì nhìn thấy thì tay của cậu đã da tróc thịt bong.

“Dì đến tìm con là hi vọng con có thể nói vài lời tốt trước mặt ông cụ cứng đầu để ông cho thằng bé đi nghỉ ngơi, trong ví của con thiếu bao nhiêu tiền dì sẽ trả lại cho con.” Dương Vân thành khẩn.

Cổ Kì cười bất lực: “Con có thể nói gì đây? Cụ ông chỉ muốn Thiên thừa nhận sai lầm của mình. Ông ấy muốn là một thái độ. Con có nói gì cũng vô ích.”

“Hay là đi nói chuyện với cu Thiên, nói con không trách nó, để nó chủ động nhận sai, chớ ương ngạnh với ông cụ.”

Cổ Kì im lặng.

“Con không tha thứ cho nó đúng không?” Dương Vân nhẹ giọng hỏi.

Cổ Kì hít nhẹ và nói trong bất lực, “Con sẽ đi gặp cậu bé một chút.”

Nói xong, Cổ Kì đứng dậy khỏi ghế dài và bước ra khỏi phòng.

Trong sảnh chính của nhà họ Lạc, Lạc Thiên Dịch quỳ trên mặt đất, trước mặt là bức tường treo cờ đỏ và một linh vị được thờ cúng.

Cổ Kì đi đến bên cạnh cậu, cậu bé nhận ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau.

Bàn tay buông thõng bên người của cậu thật sự không thể chịu nổi, vết hằn một bên má sưng tấy đỏ bừng khiến vùng da xung quanh cũng sưng tấy lên, còn mặt bên kia thì tái nhợt như tờ giấy.

Nhìn thấy Cổ Kì, đôi môi khô khốc của cậu bé mấp máy, cậu nhẹ nhàng nói: “Chị ơi, tha lỗi cho em được không?”

Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng, có chút khẩn cầu, cậu hạ mình thấp đến cùng cực, mỗi chữ nói ra đều mang theo sự lấy lòng.

Cổ Kì bước tới, bóp cằm hỏi: “Có đau không?”

Cậu gật đầu: “Đau.”

Lạc Thiên Dịch đưa tay lên nắm lấy tay Cổ Kì, thấy bàn tay của mình xấu xí như lòng heo luộc liền rụt tay lại và giấu đi để bàn tay xấu xí của mình không bị cô nhìn thấy.

“Nhìn cậu như vậy, trái tim chị cũng đau, rất đau…”

Ban đầu Cổ Kì rất khó chịu với hành vi của Lạc Thiên Dịch, nhưng khi nhìn thấy cụ ông đánh cậu, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu cô lại không giận nổi nữa.

Cổ Kì ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang với cậu, nói: “Lạc Thiên Dịch, chị không thích cậu như thế này.”

Câu này có thể được nói là tàn nhẫn, không thể nghi ngờ rằng cô đã giáng đòn roi vào trái tim của cậu.

Lạc Thiên Dịch nhìn vào lông mày của Cổ Kì, sắc mặt của cậu trở nên nhợt nhạt hơn.

Sau khi bị quất hàng chục nhát, Lạc Thiên Dịch thậm chí còn không kêu lên vì đau đớn, nhưng sau khi nghe những lời của Cổ Kì, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp của cậu dần trở nên ẩm ướt, đỏ hoe.

“Chị Cổ Kì, em sai rồi.” Cậu nói với giọng khàn khàn.

Không còn quan tâm đến việc đàng hoàng, cậu giơ tay nắm lấy cánh tay Cổ Kì năn nỉ: “Em không trộm tiền, em chỉ muốn chị ở lại, em không chịu nổi việc chị bỏ em đi, em muốn gặp chị mỗi ngày, nếu không gặp em sẽ rất nhớ chị, em cũng không muốn như vậy… “

Nói xong, cậu nghẹn ngào.