Sau khi dạo qua một hồi lâu trong cửa hàng đồ lót, Lạc Thiên Dịch đã chọn được hai bộ đồ lót ưng ý cho chị gái mình, cũng nhận được ánh mắt kì lạ của các chị gái quá nhóm các cô dì không dưới một trăm lần.
Sau khi cậu thanh toán xong cậu bước ra khỏi cửa hàng đồ lót nhưng lại vô tình đυ.ng phải bạn học nữ cùng trường.
Các cô gái đứng trên mép hành lang, xúm vào nhau, dừng lại nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe.
Lạc Thiên Dịch hơi sửng sốt nhưng rất bình tĩnh, khi đi ngang qua các cô gái cậu vẫn vô cùng bình tĩnh.
Chờ nam vương họ Lạc đi xa rồi các cô gái mới nhìn nhau, đều buông “lời vàng ý ngọc”.
“Đậu móa!”
“Nam thần của tao mua nội y cho ai?!!”
“Trần Tâm Từ? Không thể nào đâu, hôm qua Trần Tâm Từ thi đọc thơ diễn cảm mà nam thần còn không thèm xem mà!”
“Đến mức mua nội y giúp luôn rồi, có phải là đã ở chung với con gái không nhỉ?”
“Đm, mày nói bậy gì đó, chúng ta vẫn còn là học sinh cấp ba!”
“Học sinh cấp ba? Nhật kí ghi chép Kỉ Hồng Phi trên A8 với bạn gái nó đi thuê phòng đều bị mấy thằng trong lớp đó nhặt được kìa, tổng cộng 24 lần!”
“Giáo viên cũng nói học sinh bọn mình trưởng thành sớm hơn thế hệ trước, cả về tìиɧ ɖu͙© luôn ấy.”
“Hu hu hu hu khó chịu vl, nam vương Lạc chính ta ngọn đèn soi sáng cuộc đời tao, tối nào tao cũng phải nhìn ảnh của nam vương mới có thể cố gắng làm xong ba đề…”
Lúc này nam vương họ Lạc nào đó cũng không nghe thấy tiếng bàn tán của các cô gái, cũng không biết có bao nhiêu bạn nữ đã lén chụp ảnh của cậu dán ở nơi dễ thấy trong phòng như một động lực cố gắng học tập chăm chỉ.
Chỉ là người chói lọi như ánh sáng cũng hướng về một ánh sáng khác, họ không bao giờ thuộc về bất kỳ cô gái bình thường nào.
Sau khi mua đồ lót, Lạc Thiên Dịch lại đến một cửa hàng quần áo nữ, nhìn trúng một chiếc váy thu đông màu đen, kiểu dáng mới lạ, độc đáo, tạo cho người nhìn cảm giác bí ẩn, cấm dục, sang trọng.
Ngay khi nhìn thấy chiếc váy này cậu đã nghĩ nó tồn tại vì Cổ Kì.
Hỏi giá cả, nhân viên bán hàng trả lời: “Em thích cái này à? Cái này đắt lắm em trai, nhà thiết kế định giá chiếc váy này là 10.800 tệ. Do quá đắt nên chúng tôi cũng không định bán, chỉ đặt ở đây để trang trí thôi.”
Lạc Thiên Dịch muốn mua quần áo mùa đông cho chị gái, nhưng chiếc váy này lại vượt xa khả năng chi trả của cậu, trên người cậu cũng có chút tiền nhưng lại không nhiều đến vậy…
“Có thể trả góp không?” Cậu hỏi.
Nhân viên bán hàng mỉm cười: “Có thể.”
Sau khi trả góp, nhân viên bán hàng gấp chiếc váy lại bọc trong ba lớp, chuẩn bị cho vào chiếc hộp hàng hiệu thì lại bị Lạc Thiên Dịch từ chối, cậu lấy quần áo nhét vào một chiếc túi Superman rồi đặt chung với đồ nội y của chị gái. Cậu không muốn bị mấy đứa bạn thân thấy.
Mua được váy, tâm trạng Lạc Thiên Dịch vui vẻ, cậu mua cho mình một ly nước lạnh, sau đó ngồi trên băng ghế ở tầng một của trung tâm mua sắm, vừa uống đồ uống lạnh vừa nhàm chán chờ bọn Tiếu Suất.
——
Sau bữa tối, Lạc Thiên Dịch lẻn vào phòng Cổ Kì.
Hôm nay Cổ Kì đi chùa cùng cụ bà. Thật ra cô cũng không có hứng thú lắm, nhưng cụ bà muốn đi lại không có tài xế, thế nên Cổ Kì đành trở thành tài xế của cụ bà.
Nhưng chùa xây ở đâu mà không được, thế mà lại cố tình xây ở giữa sườn núi, Cổ Kì cùng cụ bà đi hồi lâu mới đến được chùa.
Thực ra leo núi không mệt, nhưng đi cùng người già thì lại rất mệt. Cổ Kì đã quen ở một mình rồi, chưa bao giờ chăm sóc ai cả, vậy mà cả ngày hôm nay đều chăm lo cho cụ bà.
Lúc này cô đang ngồi trên ghế, người xoa bóp họ Lạc đấm lưng xoa vai cho cô, thỉnh thoảng cảm thấy nhột thì bật cười, Lạc Thiên Dịch cũng cười theo.
Ở trên em trai, cô cảm thấy rất thư thái.
“Nghe nói hôm nay em và bạn bè đi mua quần áo mới?” Cổ Kì cầm hộp Nhuyễn Hạp Ngọc Khê lên, rút một điếu thuốc ra.
Lạc Thiên Dịch dừng lại, cậu ôm cổ chị gái từ phía sau, dùng mũi ngửi mái tóc đen của Cổ Kì, làm nũng: “Ừm, em tiêu nhiều tiền quá nên nghèo rồi.”
Cổ Kì nhướng mày cười khẽ: “Em hát một bài đi, chị vui thì sẽ cho em tiền tiêu vặt.”
“Thật không?”
“Thật.”
Lạc Thiên Dịch khe khẽ cười, đương chân mi hiện lên.
“Nụ cười dù đẹp đẽ hơn, ngọt ngào hơn nhưng không phải người thì cũng chẳng đặc biệt~”
Cậu ấy thật sự hát, nghe rất hay, khóe miệng Cổ Kì cong lên.
” Nước mắt dù đắng hơn, mặn mà hơn mà có người an ủi thì lại là một ngày nắng ~”
Cổ Kì nhịn cười, nam tử nào đó cũng nhịn không được cười, chỉ thấy mày bay lượn, khuôn mặt tuấn tú sáng ngời.
“Tựa vào gần hơn, kề nhau hơn mà không ôm thì cũng như xa cách~ Cả thế giới này chỉ có cảm giác với người~ Ôi buồn nôn quá~”
* Câu hát trong bài Chỉ có cảm giác đối với em (只对你有感觉) – Hebe ft Phi Luân Hải, mọi người có thể nghe bản vietsub ở đây:
Bài này có bản cover của Vương Tử Dị, Tiểu Quỷ với Ngô Tuyên Nghi cũng hay lắm nghen, mọi người có thể ghé qua nghe luôn nà:
“Hahaha……”
Cổ Kì bật cười thành tiếng, Lạc Thiên Dịch nhân cơ hội hôn lên mặt Cổ Kì, cuối cùng cũng hài lòng.
Bất ngờ bị hôn, Cổ Kì ngừng cười, quay sang nhìn cậu bé nào đó.
Nam vương nào đó vẫn đang ôm cổ cô, đầu ghé sát vào tai cô, mím môi, ánh mắt thống khổ mà vô tội.
“Xin lỗi chị gái, em không thể kìm lại được,” Cậu nói.
Cổ Kì hít nhẹ một hơi, không trách cậu nữa.
Đặt điếu thuốc chưa kịp châm lên bàn, cô cầm điện thoại lên định chuyển tiền cho em trai. Thật ra cô cũng không biết mình có bao nhiêu tiền nữa.
“Em muốn bao nhiêu?”
Em trai nào đó ôm cô chặt hơn và nói: “Em không muốn tiền.”
“Hửm?”
“Em muốn……”
Nói được nửa lời, cậu ngừng lại.
Cổ Kì quay lại nhìn, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
Lạc Thiên Dịch liếʍ khóe miệng, nhẹ nhàng nói: “Em muốn … hôn chị.”
Cổ Kì dừng lại, cô lặng lẽ nhìn cậu không nói gì.
Bị cô nhìn chằm chằm, Lạc Thiên Dịch cụp mắt xuống, khá thất vọng nói: “Hôn chị, không được sao?”
Cổ Kì tách tay cậu ra, xoa xoa lỗ tai và nói: “Được rồi, để sau.”
Lạc Thiên Dịch bĩu môi tỏ ý không hài lòng, nhưng cậu rất vui vì chị gái không trực tiếp từ chối mình.
“Hôm nay em mua quần áo cho chị.”
Nói rồi, Lạc Thiên Dịch lấy quần áo trong ba lô ra, đặt lên giường Cổ Kì, có lẽ cảm thấy xấu hổ nên kiếm cớ rời đi: “Chị xem có thích không nhé, em về phòng làm đề đây.”
Cổ Kì ngạc nhiên, chưa kịp gì thì em trai đã rời đi, đóng cửa phòng lại rồi.
Sau khi đợi mọi người đi hết, Cổ Kì mở túi đồ và thấy hai bộ đồ lót và một chiếc váy nhung đen tuyệt đẹp…
Đây là lần đầu tiên cô gặp một người con trai có tâm hồn nhạy cảm như vậy.
Ngày hôm sau, Cổ Kì mặc chiếc váy đen đó vào, chủ yếu là vì bộ quần áo kia còn chưa khô, cô lười sấy khô nên mới mặt cái này.
Cô ra khỏi phòng ăn sáng, dì Giang đang dọn dẹp bằng chổi lông gà, thấy Cổ Kì mặc váy đen mà ngây ngẩn cả người.
Cổ Kì khó hiểu: “Sao vậy?”
Dì Giang: “Tiểu thư Cổ đẹp quá.”
Cổ Kì cười không nói gì.
Bước vào phòng ăn, Dương Vân và Lạc Thiên Dịch đang ăn sáng, hôm nay là cuối tuần nên hai người đều dậy trễ hơn chút.
“Giáo viên chủ nhiệm nói với mẹ con đạt giải nhất trong cuộc thi toán quốc gia và có cơ hội được một suất tuyển thẳng, mẹ vui cho con nhưng con không được tự mãn, con phải…”
Trên bàn ăn, Dương Vân đang dạy dỗ con trai, lời nói thấm thía, tình ý chân thành.
Lạc Thiên Dịch cầm một miếng bánh mì yến mạch, tựa lưng vào ghế, uể oải nghe giảng.
“Con có nghe thấy không?” Dương Vân nhíu mày.
Nam vương họ Lạc uể oải gật đầu không lên tiếng.
Thật ra nếu Cổ Kì để ý chắc chắn sẽ phát hiện nam vương họ Lạc là một đứa trẻ không nghe lời trước mặt mẹ mình.
Nhìn thấy Cổ Kì, Dương Vân ngừng dạy dỗ con trai, ngạc thiên thốt lên: “Váy mới mua à Kì? Ôi trời ơi, đẹp quá đi!”
Lạc Thiên Dịch lập tức nhìn sang, chiếc bánh mì yến mạch trong miệng rơi xuống đĩa, đôi mắt hạnh nhân nhìn thẳng vào Cổ Kì.
Cổ Kì liếc cậu một cái rồi cười nhẹ: “Ừm, con mới mua hôm qua.”
Bây giờ Cổ Kì thực sự rất đẹp, chiếc váy nhung đen dường như được thiết kế riêng cho cô, cao quý, xinh đẹp, bí ẩn, cấm dục, cô dường như là một bông hồng đen mọc trong địa ngục, đi đến đâu thì chỗ ấy lập tức bị lu mờ, chỉ mình cô tồn tại độc lập.
“Đẹp quá, con gái nên mặc váy nhiều hơn.” Dương Vân chân thành khen ngợi.
Cổ Kì cười nhưng không nói gì.
“Con ngồi đi, dì nấu canh rồi, để dì mang ra cho con.” Dương Vân đứng dậy, dì rất khách sáo.
Cổ Kì: “Thôi để con đi.”
“Thôi không cần đâu, con cứ ngồi đi.”
Bất đắc dĩ, Cổ Kì ngồi cạnh Lạc Thiên Dịch.
Ngay khi Dương Vân rời đi, bàn tay của Lạc Thiên Dịch đã vươn tới, cậu nắm lấy tay cô, Cổ Kì lặng lẽ hất tay ra, đồng thời nhìn cậu cảnh cáo.
Lạc Thiên Dịch cắn chặt miếng bánh mì, cố gắng kìm nén cảm xúc đang bồn chồn của mình, cậu cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
Một lúc lâu sau, Dương Vân bưng bữa sáng và một bát canh táo tàu.
“Có tin tức gì bên đồn cảnh sát không Kì? Có thể tìm được chứng minh thư và bằng lái xe không?” Dương Vân vừa đi vừa hỏi.
Cổ Kì đứng dậy lấy đồ ăn sáng và nói: “Rất có thể là tôi không tìm được, nhưng con đã nhờ mẹ nhờ người làm giúp con xin lại chứng minh thư và bằng lái xe. Có thể vài ngày nữa chứng minh thư sẽ được gửi tới. “
“Có làm được không vậy? Hình như trình tự rất phiền phức phải không?”
Cổ Kì: “Con không biết nữa, nhưng mẹ nói chỉ cần nói một câu là được.”
“À, mẹ con đang làm gì vậy?”
“Chủ tịch của một công ty.”
“Oa.” Dương Vân khẽ thở dài.
Cổ Kì cúi đầu uống canh, khi ngẩng đầu lại phát hiện em trai nam vương đang nhìn mình, đôi mắt thâm thúy, thâm trầm khiến người ta khó hiểu.
Cổ Kì không suy nghĩ nhiều về điều đó, cầm chiếc bánh mì ngũ cốc trên đĩa lên và cắn một miếng.
“Dù sao ở đâu thì chị cũng làm việc được, tại sao chị phải đi…” Em trai nào đó cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói như bị bóp nghẹt lại.
“Hả?” Cổ Kì khẽ nhướng đôi mắt đẹp: “Em muốn nói gì?”
Lạc Thiên Dịch nhìn chằm chằm vào bàn ăn với vẻ mặt bướng bỉnh: “Quả thực đã thử qua tất cả đồ ăn ở thành phố Ô Thủy, đã ngắm hết phong cảnh của thành phố Ô Thủy, không có gì đáng để chị ở lại cả.”
Giọng điệu của cậu ta rất tệ, có chút châm chọc chua ngoa, ngay cả Dương Vân cũng có thể nghe ra sự khác biệt.
“Sao cu Thiên lại nói chuyện với chị Cổ Kì như vậy? Xin lỗi mau!”
Nhưng cậu bé không những không hối lỗi mà còn đột ngột kéo ghế đứng dậy, ghết cọ xát trên mặt đất phát ra tiếng kêu chói tai.
“Đối với chị thì không có ai là quan trọng cả…”