Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Chương 47: Ngày hôm ấy rời đi

Bởi vì Diệp Cẩm Tú cuối tháng phải rời đi cho nên Liên Nhiên dính Cẩm Tú mấy ngày liền. Thẳng cho đến lúc tiễn Diệp Cẩm Tú lên xe lửa Liên Nhiên mới rời đi.

Mà công ty Dụ Phi Trạch tạm thời có một số việc nên không kịp tiễn cô đi.

Nghĩ đến Diệp Cẩm Tú giờ đã ở trên xe lửa, Dụ Phi Trạch có chút phiền não. Nhìn hồ sơ trong tay, Dụ Phi Trạch nhíu mày: "An Ny, hợp đồng này hợp tác với công ty nào? Sao tôi không rõ."

An Ny nghe Dụ Phi Trạch hỏi lập tức bỏ công việc trong tay xuống, nói: "Dụ tổng, dự án này là hợp đồng mới ký nhất, tôi còn chưa rõ lắm. Nếu Dụ tổng có nghi vấn thì tôi lập tức ra ngoài đi lấy tư liệu."

Dụ Phi Trạch đứng dậy, cầm áo khoác trên ghế nói: "Không cần, tôi tự đi được rồi, cậu xem trường hợp của Claudius Caesar trước đi."

"Vâng, Dụ tổng."

Dụ Phi Trạch ra khỏi phòng làm việc thì nghe thấy gần như tất cả mọi người trong công ty đều đang bàn tán chuyện của Diệp Cẩm Tú.

Không có từ nào tốt đẹp để nghe vào tai.

Ý chính là Diệp Cẩm Tú không giữ được chồng, bị người khác kéo từ vị trí tổng tài phu nhân xuống, hơn nữa còn bại bởi chị gái của mình.

Loại lời này khiến Dụ Phi Trạch nghe xong tích một đống hỏa khí trong l*иg ngực.

"Về sau còn có ai bàn tán chuyện này thì người đó có thể cút." Khuôn mặt ôn hòa của Dụ Phi Trạch lần đầu tiên lộ ra biểu tình lạnh lùng, đôi mắt cũng hiện ra ý lạnh lẽo khiến người khác nhìn mà phát sợ trong lòng.

Bởi vì ở chung một chỗ với Diệp Minh Châu cho nên tâm tình Dụ Trì Diệp không tệ, trước khi đến công ty làm việc còn đặc biệt dẫn Diệp Minh Châu đi mua đồ ngọt.

Hai người sóng vai đi vào công ty.

Mà Diệp Minh Châu thì cười ngọt ngào ôm cánh tay Dụ Trì Diệp, vừa nói vừa cười.

"Buổi trưa muốn ăn gì, anh bảo người làm cho em." Bàn tay to của Dụ Trì Diệp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Diệp Minh Châu, không che được nụ cười trên khóe môi.

Diệp Minh Châu cười dịu dàng, dừng bước nhìn khóe môi cong lên của Dụ Trì Diệp, vươn tay đặt lên sườn mặt Dụ Trì Diệp, nhẹ nhàng vuốt ve một chút nói: "Anh đoán xem em muốn ăn gì."

Hai người cũng không thèm nhìn xem đây là đâu, trực tiếp bày tỏ ân ái các kiểu ở trong công ty.

Mà cảnh này ở trong mắt Dụ Phi Trạch lại có chút sôi máu không nhịn được. Tiến lên đẩy Diệp Minh Châu đang dính lấy Dụ Trì Diệp ra, túm cổ áo Dụ Trì Diệp, hung hăng đấm một quyền vào hắn.

"Dụ Trì Diệp! Anh có phải là đàn ông hay không? Vợ của mình thì không ngó ngàng chăm sóc, lại lưu tình khắp chốn với mấy người phụ nữ bên ngoài, thậm chí đến cả cốt nhục của mình cũng muốn bóp chết. Anh sao có thể tàn nhẫn đến mức này!"

Giờ phút này nhìn thấy hai người kia khiến cho hỏa khí của Dụ Phi Trạch rực lên, nắm đấm trực tiếp dừng trên mặt Dụ Trì Diệp.

Diệp Minh Châu lảo đảo vài bước ngã ven tường. Nhưng lúc nhìn thấy Dụ Phi Trạch đánh Dụ Trì Diệp, đôi mắt đẹp mở to, giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mà khi nghe lời Dụ Phi Trạch nói, nội tâm thấp thỏm.

Dụ Trì Diệp cũng không phải là người mặc cho người ta đánh mà không đánh trả. Sau khi phản ứng lại lập tức vung một đấm lên ngực Dụ Phi Trạch, chế trụ Dụ Phi Trạch, đôi mắt lóe lên ý lạnh: "Chuyện nhà của tôi thì có liên quan gì đến cậu!"

Dụ Trì Diệp đúng là không thích Diệp Cẩm Tú, nhưng ít nhất trong bụng Diệp Cẩm Tú cũng mang thai con của hắn, hắn sao có thể ra tay độc ác như vậy.

Dụ Phi Trạch cười lạnh "Không phải anh làm? Dụ Trì Diệp, không phải anh thích Diệp Minh Châu lắm sao? Sao, không phải anh vì Diệp Minh Châu mà làm thế à!"

Nói xong vung lên một đấm lại bị Dụ Trì Diệp bắt lấy cổ tay đấm ngược lên sườn mặt ôn nhu.

"Tôi nói chuyện này không phải tôi làm. Dụ Phi Trạch cậu bình tĩnh một chút cho tôi, đừng có chuyện gì cũng liên lụy đến trên người Minh Châu!"

Động tĩnh của hai người quá lớn, xung quanh rất nhiều nhân viên vây lại nhìn một màn này không biết làm sao.

Mà Diệp Minh Châu đứng bên cạnh lại có chút đắc ý. Dù sao hiện tại cho dù Diệp Cẩm Tú sinh non, Dụ Trì Diệp cũng không đau lòng thậm chí còn không có nửa phần đồng tình. Điều này chứng tỏ Dụ Trì Diệp đối với Diệp Cẩm Tú căn bản không có một tí tình cảm đáng nhắc đến.

Hai người không biết đánh bao lâu, từ người đến trên mặt đều là vết thương.

Dụ Phi Trạch trừng mắt nhìn Dụ Trì Diệp, lau máu ở khóe miệng nói: "Dụ Trì Diệp, anh sẽ hối hận."

Anh cũng không nói cho Dụ Trì Diệp chuyện Cẩm Tú rời đi, chỉ nói với hắn, hắn nhất định sẽ hối hận.

Hối hận?

Hai chữ này khiến Dụ Trì Diệp nheo mắt lại.

Dụ Trì Diệp chưa từng biết hai chữ hối hận viết như thế nào! Không để ý tới Dụ Phi Trạch nắm tay Diệp Minh Châu bên cạnh rời đi.

Diệp Minh Châu thấy Dụ Trì Diệp bị thương có chút tức giận nói: "Sao anh không tránh đi, bây giờ còn để bị thương."

Diệp Minh Châu cầm thuốc mỡ cẩn thận nhìn vết thương của Dụ Trì Diệp: "Chưa từng thấy ai ngốc hơn anh."

Lời này khiến Dụ Trì Diệp khó nhịn cười: "Biết em lo lắng cho anh."

Diệp Minh Châu mím môi nhìn Dụ Trì Diệp, bóp thuốc mỡ ra tay thoa cho hắn.

Bởi vì buổi chiều phải đi gặp một khách hàng cho nên Dụ Trì Diệp bôi thuốc xong liền bắt đầu lật xem tài liệu, thời gian hai người ở bên nhau không lâu. Nhưng mà đến giờ lại không thấy khách hàng, chỉ nhận được một cuộc điện thoại của đối phương.

Dụ Trì Diệp chưa từng bị khách hàng cho leo cây như vậy trong lòng có chút phát hỏa, có điều vẫn đè thấp giọng, nói: "Không biết Nike tiên sinh đây là có ý gì? Là cảm thấy hợp đồng lần này của chúng ta không cần thiết phải đàm phán tiếp hay là có ý gì khác?"

Nike ở đầu bên kia chỉ cười, âm thanh kia khiến Dụ Trì Diệp nghe không được thoải mái cho lắm.

"Dụ tổng, có thể cùng Dụ thị các ngài hợp tác tôi đương nhiên là vạn phần vinh hạnh. Có điều Dụ tổng, tôi có một thỉnh cầu quá đáng." Tuy nói là yêu cầu quá đáng nhưng giọng nói lại không khách khí nửa phần.

Dụ Trì Diệp siết chặt tay, cầm cầm bút máy bên cạnh hỏi: "Không biết yêu cầu quá đáng của ngài Nike là chuyện gì? Để tôi cân nhắc một chút xem có nên đáp ứng yêu cầu này của ngài hay không."

Nike cười to vài tiếng: "Dụ tổng là người sảng khoái, tôi tin Dụ tổng nhất định sẽ không từ chối."

"Ồ?"

Ý tứ Dụ Trì Diệp không rõ ý gì thốt lên một nụ cười trào phúng: "Thì ra trong mắt Nike tiên sinh tôi là một người sảng khoái."

"Vậy ngài có phải nên cho người sảng khoái tôi đây biết yêu cầu của ngài không?"

Nike vẫn cười như cũ: "Dụ tổng, buổi họp báo phần mềm lần này của chúng ta, tôi đã chọn người phát ngôn rồi."

Người phát ngôn nội bộ?

Bút máy trong tay Dụ Trì Diệp bởi vì lực không nhỏ của hắn gõ vào bàn mà phát ra tiếng vang lớn.