Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Chương 48: Người đại diện

"Không biết người đại diện mà Nike tiên sinh quyết định ai, tôi rửa tai lắng nghe." Ngữ khí Dụ Trì Diệp không tốt lắm.

Mà Nike dường như không cảm nhận được sự lạnh lẽo trong giọng nói của Dụ Trì Diệp, tiếp tục nói: "Cô Allie, hẳn là Dụ tổng rất rõ mới đúng."

Lời này vừa nói ra, ngòi bút máy trong tay Dụ Trì Diệp bị hắn đâm hỏng, mà ý lạnh vô tận giữa hai hàng lông mày của hắn cũng khiến thư ký bên cạnh run cầm cập.

Thực ra lời nói của Nike đã nói rõ một số chuyện.

Allie đã làʍ t̠ìиɦ với Nike sau lưng hắn.

Người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác làm rồi, kiểu sự việc này khiến trong lòng Dụ Trì Diệp có chút không thoải mái. Có điều cũng chẳng sao lắm. Dù sao Dụ Trì Diệp và Allie không có tình cảm gì, mà Allie cũng chỉ là công cụ tiết dục của Dụ Trì Diệp mà thôi.

"Không nghĩ tới là Allie, nếu Nike tiên sinh vừa ý Allie, như vậy tôi cũng không có lý do từ chối. Dù sao Allie cũng tương đối am hiểu lòng người, Nike tiên sinh nói xem đúng không."

Nike cười lớn: "Dụ hiểu tôi, dù sao chúng ta đều là đàn ông mà."

Cúp điện thoại, sắc mặt Dụ Trì Diệp vẫn không được tốt lắm. Lúc này thư ký nhỏ giọng nói Allie ở ngoài cửa.

Nghe thấy tên của Allie, Dụ Trì Diệp nheo mắt, đóng nắp bút lại, "Cho cô ta vào."

Thư ký biết giữa Dụ Trì Diệp và Allie có mối quan hệ khác, cho nên sau khi Allie vào lập tức đóng cửa đi ra ngoài.

Mà lúc này Allie mặc váy ngắn màu đỏ thẫm lộ vai hở ngực, trang điểm lộng lẫy.

Trên mặt cô ta mang theo nụ cười, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Dụ Trì Diệp thì than thở một tiếng: "Diệp, nhìn thấy em có kinh hỉ không?"

Allie đi đến bên cạnh Dụ Trì Diệp, người dựa vào cạnh bàn. Như cảm thấy hành động này không quyến rũ, trực tiếp cởi giày ngồi lên bàn làm việc.

Cô ta vươn tay trêu chọc khuôn mặt và mái tóc dày của hắn: "Diệp, một ngày không thấy anh, em đều rất nhớ anh."

Lời này chỉ khiến Dụ Trì Diệp nhíu chặt mày, lạnh lùng nói: "Nhớ tôi nhớ đến mức lăn lên giường của người đàn ông khác. Allie, cô thật sự là không biết xấu hổ."

Dụ Trì Diệp vươn tay đẩy cánh tay đang làm loạn trên mặt hắn của Allie ra, lạnh giọng hỏi: "Cô tới đây có chuyện gì?"

Allie nhỏ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn Dụ Trì Diệp mang theo mấy phần buồn bã.

"Diệp, có phải anh cảm thấy em rất phóng túng, cảm thấy em là một người phụ nữ dâʍ đãиɠ...." Allie ha ha cười "Nếu không phải như vậy, anh nói em làm sao có thể ở bên cạnh anh lâu như vậy chứ."

"Nhưng mà Diệp, anh căn bản không có trái tim." Ánh mắt Allie buồn rầu, "Ánh mắt của vĩnh viễn không ở trên người em. Anh chỉ coi em là món đồ chơi, vui thì vỗ tay khen thưởng, không vui thì để cho em có bao xa thì cút bấy nhiêu…"

Lời nói của Allie khiến Dụ Trì Diệp trầm mắt: "Rốt cuộc cô muốn nói gì?"

"Em không muốn anh trách em. Cho dù em quyến rũ Nike, cũng chỉ là không hy vọng mình bị anh vứt bỏ trước, em chẳng qua là tìm một con đường khác cho bản thân mà thôi."

Allie tự giễu cười: "Tuy nói người đàn ông kia ở trên giường đúng là không được, nhưng ít nhất bây giờ em có thể mê hoặc anh ta, khiến anh ta cuồng nhiệt vì em."

"Nhưng mà Diệp." Giọng Ellie mang theo u oán: "Anh chưa từng cuồng nhiệt với em."

Dụ Trì Diệp nhìn Allie trước mắt, suy nghĩ về lời cô ta nói, nhưng không đưa ra một câu trả lời rõ ràng.

"Anh phải biết rằng em yêu anh nhất." Allie vươn tay, thấy Dụ Trì Diệp không ngăn cản hành động của mình nữa, ý cười bên môi càng ngày càng nhiều.

Bàn tay sơn móng tay màu đỏ của cô đặt trên đầu vai hắn, thân thể hơi nghiêng dựa vào vai Dụ Trì Diệp, cánh môi hồng hào đặt bên vành tai Dụ Trì Diệp thổi một hơi nóng tiếp tục nói: "Em yêu anh, nhưng em càng yêu bản thân hơn."

"Người thì đều ích kỷ thôi." Allie haha cười mấy tiếng, đột nhiên như vô tình mà lại như cố ý chỉnh lại giọng, nói: "Diệp, em muốn nói cho anh biết một bí mật."

Allie xoay người, lẳиɠ ɭơ nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Dụ Trì Diệp: "Em muốn nói cho anh biết một sự thật mà anh có lẽ sẽ không tin."

"Cô đã nói tôi sẽ không tin, vậy còn nói làm gì." Ánh mắt Dụ Trì Diệp khóa trên khuôn mặt xinh đẹp của Allie, đuôi lông mày khẽ động.

Allie mập mờ thổi khí nóng nói:, "Không, em muốn nói, bởi vì em yêu anh đến vậy cơ mà."

"Diệp, mặc kệ anh có tin hay không, em muốn nói cho anh rằng, đề phòng Diệp Minh Châu một chút. Cô ta không đơn thuần như anh nghĩ đâu, bởi vì con người đều ích kỷ, Diệp Minh Châu cũng vậy."

Những lời này khỏi miệng, sắc mặt Dụ Trì Diệp trở nên rất khó coi.

"Allie, cô có thể bôi nhọ bất kỳ ai nhưng Minh Châu thì cô không được phép." Dụ Trì Diệp yêu Diệp Minh Châu, cho dù bây giờ tính tình của Diệp Minh Châu không giống trước kia nhưng điều này vẫn không thể thay đổi sự thật hắn yêu Minh Châu.

"Diệp, em đã nói là một sự thật mà anh có lẽ sẽ không tin rồi. Diệp Minh Châu là người phụ nữ anh yêu, sao anh có thể tin em chứ."

Allie cười duyên: "Ta đã phải rời khỏi anh rồi, Diệp. Cho dù là tranh sủng không phải cũng không đến lượt em sao?" Nụ cười của Allie có chút chua xót.

Cô ta lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài ấn ấn vài cái trên di động.

"Em muốn chứng minh cho anh một chút xem nữ thần trong miệng anh là một người phụ nữ như thế nào."

"Diệp, bọn anh đang làm gì vậy?"

Trong phòng làm việc đột nhiên xuất hiện giọng ôn nhu của Diệp Minh Châu, ánh mắt Allie xám xịt, mà Dụ Trì Diệp lập tức đứng dậy đi tới cạnh Diệp Minh Châu, hỏi: "Gọi điện thoại xong rồi?"

Diệp Minh Châu gật đầu cười: "Cũng bàn giao được tương đối rồi."

Allie từ trên bàn xuống, ánh mắt sắc bén liếc Diệp Minh Châu một cái rồi "Xì~" một tiếng, ngước mắt nhìn Dụ Trì Diệp cười hàm xúc: "Diệp, so ra, em càng thích phu nhân của anh hơn."

Nói xong câu đó Allie trực tiếp rời đi.

Những lời này khiến sắc mặt Diệp Minh Châu trở nên khó coi, mà Dụ Trì Diệp cũng không hiểu nguyên nhân đột nhiên Allie nói vậy.

"Diệp, có phải em đã làm sai điều gì không, có phải em đã làm điều gì đó khiến người ta chán ghét không?" Hốc mắt Diệp Minh Châu đỏ lên, mà giọng ủy khuất nũng nịu kia càng làm cho lòng Dụ Trì Diệp cảm thấy đau đớn.

"Em sao có thể làm sai được."

Dụ Trì Diệp vươn tay sờ hai má Diệp Minh Châu cười dịu dàng: "Dù tất cả mọi người trên thế giới này đều sai thì em cũng không thể sai được. Em là Minh Châu mà anh yêu nhất."

"Anh tin em. Cho dù em thực sự làm sai, trong mắt anh đó cũng là chuyện tốt."

Diệp Minh Châu gật đầu vùi vào ngực Dụ Trì Diệp nhưng khóe môi lại hiện lên ý cười khó đoán.