Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 109: Biển ngập

Lúc này Giai Giai trồi lên khỏi mặt nước, trong tay kéo theo một cái gì đó to lớn.

"Cây, chúng ta cần cây sao?"

"Ta sợ xuồng cao su chống đỡ không lâu, kéo vài cái cây cố định bên dưới, không đủ thì nẹp hai bên cũng đỡ phần nào."

"Được, vớt đưa ta, ta cố định trước."

Sau đó là vừa vớt đủ loại cây kích cỡ, kèm theo rất nhiều vật dụng mà cô bé cho là có ích. Nhiễm Nhan nhìn cái phao con vịt vàng nhỏ xíu.

"Cái này cũng được xem là có ích."

Vài tiếng lặn ngụp trong dòng nước đυ.c ngầu, Giai Giai trèo lên xuồng, lúc này phía dưới cái xuồng 5m đã được lót một đám cây. Tạm chấp nhận là bè gỗ, hai bên mép Nhiễm Nhan cột thêm rất nhiều những nhánh cây con, toàn bộ những gì Giai Giai lấy được, cô đều giữ không bỏ sót.

"Cứu ta, làm ơn cứu bọn ta, cho bọn ta lên."

Giai Giai vừa đứng trên bè gỗ thì một đám người bám vào trên một thân cây cố gắng bơi tới. Khoảng tầm mười mấy người, nam nhân nhiều hơn nữ nhân, và không hề có trẻ con hay người già. Thấy họ bơi sát vào một người đàn ông định lao tới nắm lấy bè gỗ. Vừa chạm tay vào đã bị Nhiễm Nhan đạp một chân lao đầu xuống nước. Người đó ngóc đầu lên liền chửi ầm trời, đám người bên kia ngỡ ngàng cũng hùa theo chửi.

"Con điên này, mày muốn chết à."

"Đồ đàn bà độc ác, mau cho bọn ta lên."

Tất cả những câu chửi chói tai đều vang lên không ngừng. Nhiễm Nhan không cãi cọ, rút một đoạn cây ngắn cố định ở bên hông, nhấn nút. Hai bên đầu khúc cây kéo dài ra, dây cung bật tung. Cô im lặng rút một mũi tên nhắm thẳng đầu người đàn ông chửi mắng thậm tệ nhất. Máu tuôn ra loang đỏ nhanh chóng cả vùng nước, mấy người nữ nhân kêu ré hoảng loạn.

"Chẳng phải lúc nãy ta đã nói các ngươi tìm cây gỗ làm bè, các ngươi nói gì. Bọn ta sống chết kệ bọn ta, không cần ai quan tâm. Bây giờ thấy bọn ta làm xong bè gỗ, muốn chiếm. Ta không ngại tiễn các ngươi một đoạn."

Nhìn thấy một cô gái trẻ dẫn theo đứa bé 3 tuổi, còn nghe có tiếng trẻ con khóc trên bè, bọn họ tưởng dễ ăn hϊếp. Nhưng họ quên ai là người lặn ngụp mấy tiếng dưới dòng nước lũ vớt đồ, cột bè.

Thấy mũi tên hướng về phía mình, không ai dám lên tiếng. Dù hiện tại đang táng thân trong thiên tai, nhưng có thể bắn chết một người không nháy mắt đúng là hù doạ bọn người này không ít.

Hiện tại còn chút ít nhân tính, gϊếŧ một người có thể chấn lại đám người có ý xấu, nhưng đến lúc trôi nổi không rõ sống chết, không ai có nghĩa vụ hi sinh mình cho người khác sống thì lúc đó bọn họ sẽ không đơn giản bỏ qua như bây giờ, nhân tâm là thứ không nên mang ra thử.

"Nói lần cuối, hiện tại quanh đây vẫn có cây gỗ cho các người làm bè, còn có đồ để vớt, ta không có nghĩa vụ nuôi sống các người. Tiểu Giai, chèo bè đi, cách xa bọn họ ra."

"Được."

Giai Giai vừa khởi động mái chèo, người đàn ông lúc này bám vào bè bọn cô lại lên tiếng.

"Các người có bè, có thể để lại xuồng cho bọn ta, chia cho bọn ta một ít thức ăn..."

"Vụt" một mũi tên sượt qua mặt anh ta cắm vào thân cây run lên bần bật.

"Đồ của ta, đừng mơ tưởng."

"Đồ đ*, coi thường mạng người, ta kiện các người."

"Gϊếŧ người."

Nhiễm Nhan không thèm nói với họ, uổng phí của cô hai mũi tên còn tốn thêm thời gian.

"Bọn họ là đồ không biết tốt xấu, đợi người khác làm sẵn cho ăn hay gì."

Giai Giai chèo đi nhanh chóng, cách xa bọn người đó.

"Rõ ràng đã thông báo cho biết là đang bị trôi ra biển, lo mà làm bè, vớt đồ, còn bảo chúng ta cứ lo làm bè, rồi để xuồng cho họ, còn bảo chúng ta..."

Nhiễm Nhan kiểm tra đứa bé, thấy không sốt không nóng thì nhẹ nhõm. Bọc cho cậu nhóc một cái tã, thật may là Giai Giai lôi được cả một chiếc ô tô, bên trong có nhiều đồ trẻ em, từ tả sữa đến quần áo đồ chơi đều được cô bé kéo về xuồng cả. Chỉ có đều là váy áo con gái.

Thấm khăn ướt lau sạch cho cậu nhóc, khử trùng, thoa thuốc những vết trầy tránh nhiễm trùng dẫn đến sốt thì khổ. Mặc vào váy áo con gái cũng không biết trai gái.

"Nhìn xem, nhà ngươi may mắn hơn bọn họ nhiều, còn không ngoan là ta cho xuống biển làm mồi câu cá."

"Khặc khặc."

"Tiểu Nhiễm, già đầu còn ghẹo con nít."

Thấy tiểu Giai đã ngừng chèo, bắt đầu kiểm kê đồ vật, cô cũng đặt nhóc con trở vào cái xe đẩy được để bên trong xuồng, dù cậu ta có bò cũng không bò ra ngoài được. Cậu nhóc cũng rất ngoan, chắc là được gia đình chăm tốt, cứ đung đưa cái chân nhỏ cho xe đẩy chạy tới lui. Đυ.ng vào thùng đồ thì tò mò dùng tay nhỏ mân mê, chán chê lại bỏ đi nơi khác.

"Xuồng cột chắc không tiểu Giai, cần gia cố không."

"Chẳng phải đang bơi rất tốt sao?"

"Ta sợ gặp cá mập hay con cá gì đó to bự."

"... có thể đừng nói những chuyện xúi quẩy được không?"

"Ta đây là sợ nhóc con này đi theo bị vạ lây thôi."

"Được rồi, được rồi, ta đây cột chắc lại."

"Ha ha đa tạ tiểu Giai."

Hai người vừa cột lại bè cây vừa cố định bốn cây cột ngắn để che bạt trên đầu con xuồng cao su. Cái nắng khi ở trên biển tin chắc rằng không ai muốn trãi nghiệm dù chỉ một hai ngày.

"Tiểu Giai, cái xuồng này cũng dày thật, bị va đập vậy mà không trầy xước."

"Ta đưa cho hắn cả cây vàng để đổi, không chắc thì ta đào mồ hắn ta lên."

Nhiễm Nhan vừa đặt cậu nhóc xuống tấm khăn cho cậu ta ngủ ngon giấc, vừa liếc xéo cô bé.

"Đồ phá của."

"Phải đa tạ ta, không thôi bây giờ chúng ta ôm cục vàng đó mà cạp thay cơm."

Nhiều chuyện xảy ra như vậy nhưng bây giờ trời mới vào đêm. Sáng sớm Giai Giai đi chơi biển, trưa chạy về thì động đất, sau đó sóng thần nhanh chóng kéo đến, bọn họ trôi theo cơn lũ ra ngoài khơi, tính tới nay chỉ mới có một ngày mà thôi.

"Chỉ trong một ngày mà thay đổi chóng mặt, không biết nơi khác ra sao, chứ vùng duyên hải chắc ngập nước cả."

"Ta lại nghĩ xem là có mấy người xui xẻo đến nỗi bị cuốn ra biển như chúng ta."

"Không ít đâu, chẳng phải sau mỗi lần sóng thần, xác người trôi lềnh bềnh vào lại bờ đấy sao."

"Vậy chúng ta cứ để yên cho bè trôi, ai biết lại vào được bờ."

"Không sao cả, dù sao chưa chắc trên bờ tốt hơn."

Nhìn Giai Giai có vẻ chưa tiêu hoá kịp, nên cô tốt bụng nhắc nhở.

"Trước khi sóng thần đến, thì thời tiết nóng bức, như là dấu hiệu nạn hạn hán."

"Nói vậy trên bờ cũng không khá giả hơn bao nhiêu."

"Đúng là vậy, nếu chúng ta đoán đúng, chỗ nào cũng sẽ rất gian nan, nhưng nếu được, ta không muốn lang thang trên biển chút nào cả."