Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 108: Biển ngập

Cô bé hoảng hồn lật đật trùm áo phao chui tọt vào khe hở còn lại, dây an toàn vừa siết chặt lại một con sóng cao hơn 20 tầng nhà lao tới như vũ bão. Khi con nước đến chỗ của hai người Nhiễm Nhan, con xuồng lập tức bị cuốn đi theo con sóng.

Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng cảm giác quay cuồng làm cô choáng váng không ngừng, như muốn ngất đi. Nhưng phải giữ bình tĩnh vì biết bản thân đang bị cuốn đi cùng không biết bao nhiêu là bùn đất, gạch đá. Nhìn khung cảnh xung quanh qua lớp kính mặt nạ bảo hộ chỉ một màu đen xám, không phân biệt được vật gì với gì.

Thời gian không biết qua bao lâu xuồng cao su của hai người được nổi lên trên, nhưng chỉ là không còn nằm dưới đáy nước mà thôi, chứ vẫn quay cuồng không ngừng. Ngồi đối diện cô nhìn rõ một cái cột điện đang lao vùn vùn theo dòng nước về phía chiếc xuồng của mình. Vươn người, dùng chân đá đá Giai Giai đang sặc nước không ngừng vì nước bùn rót vào trong mặt nạ bảo hộ.

"Cột điện, mau, sắp đâm tới."

Chỉ tay liên tục về phía đằng sau, cố gắng la thật lớn dù không biết cô bé nghe thấy hay không. Đến lúc cô bé ngóc đầu lại chỉ kịp nhìn một cây cột điện lao vυ't tới trước mặt, quýnh quáng dùng nấm đấm gạt đầu cột điện qua hướng bên cạnh. Thế là cây cột điện từ tư thế lao thẳng đến chuyển sang nằm ngang với con xuồng nhỏ, đồng thời cũng giúp cản lại những vật trôi dạt phía sau.

Nhờ có cây cột chắn đường mà tạm thời hai người không bị con nước lật ngang lật dọc lên xuống. Nhiễm Nhan thở một hơi dài, nhưng vẫn không dám kéo xuống mặt nạ bảo hộ. Nhìn quanh quẩn khắp nơi chỉ toàn nước đυ.c ngầu cuốn theo tất cả những gì nó đi qua. Từ nhà cửa, xe cộ, con người lẫn súc vật, luôn cả cây cối cao lớn vẫn bị bật gốc nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Nhưng cũng nhờ vậy mà một số người bám vào chúng và tránh thoát một kiếp nạn.

Khi cảm nhận nước dần chậm lại, không còn chảy ào ào dồn dập thì Nhiễm Nhan kéo xuống mặt nạ bảo hộ.

"Tiểu Giai, nghe tiếng gì không?"

"Hả, cái gì?"

"Có tiếng gì đó?"

Nhiễm Nhan nhìn quanh quất, mục tiêu chú định vào một cái cây trôi theo dòng nước. Cô chỉ tay về phía đó cho Giai Giai.

"Bên đó, trong lùm cây đang trôi, nghe như tiếng con nít khóc."

"Chờ."

Giai Giai ôm cột điện cố sức hướng về phía khúc cây. Nhưng vẫn không tới, Nhiễm Nhan lấy ra cái mái chèo gấp từ dưới mông mình lên, bẻ ra cho thẳng bắt đầu chèo sang. Giai Giai hướng mắt nhìn cô kiểu khinh bỉ.

"Thật là mất hình tượng."

"Nhìn lại bản thân mình xem, sống còn chưa nên thân, hình với tượng."

Nhờ mái chèo mà hai người rẽ ngang cơn lũ để cột điện chạm được vào nhánh cây.

"Từ từ, giữ nó cẩn thận đừng trôi xa, ta chèo lại gần."

Người ra sức chèo, người giữ cho nhánh cây không đi xa con xuồng, mất sức một hồi lâu Nhiễm Nhan đã chạm tay được vào lùm cây. Ở giữa chính là một đứa bẻ tầm một tuổi được cột vào chiếc áo phao, mắc kẹt vào nhánh cây đang không ngừng quơ tay quơ chân như được chơi trong nước. Mặc dù vậy vẫn không quên nhiệm vụ khóc thét.

Nhiễm Nhan ôm đứa bé lên xuồng, Giai Giai bỏ qua cây cột điện nặng chịt, đổi sang cầm lấy nhánh cây chắn con xuồng khỏi những vật trôi nổi khác đâm vào xuồng.

"Chắc là ba mẹ gấp quá nên mới cột con vào áo phao."

"Nhìn tình hình là dữ nhiều lành ít."

"Bé ngoan, lạnh không, chị ôm nào."

Nhiễm Nhan cởϊ áσ phao, xem xét khắp người nhóc con, kiểm tra có nơi nào bị thương hay không. Rất may là có áo phao cản bên ngoài, thêm nhánh cây um tùm, nên vớt lại được một mạng sống. Chỉ là trầy da bên ngoài.

"Tiểu Giai, nghe cường độ con sóng xem còn có dư chấn hay không."

"Chờ chút."

Chỉ thấy Giai Giai đưa tay xuống nước, một ngón tay cô bé tách ra rơi thẳng xuống đáy, nhìn kĩ thì thấy một sợi dây mảnh vẫn kết nối với bàn tay. Mười mấy phút trôi qua, cô bé kéo ngắn sợi dây trở lại bàn tay của mình.

"Dư chấn nhỏ, không quan trọng, nhưng ta nghĩ chúng ta giống như muốn bị kéo ngược ra ngoài biển."

Nhiễm Nhan chớp mắt nhìn quanh quẩn.

"Chúng ta ra biển làm gì, khám phá thế giới mới hay gì."

"Ta làm sao biết được."

"Bình tĩnh, phải bình tĩnh, hiện tại chúng ta vẫn còn đang trong địa phận đất liền đúng không?"

Giai Giai lắc đầu, cô bé nhận thấy dưới đáy đã có dấu vết san hô, không còn là đất liền. Nhận định sự thật, Nhiễm Nhan cố gắng nhìn quanh quẩn, dù xa nhưng vẫn thấy có dấu vết con người bám trên cây, bám vào đồ vật trôi nổi. Liếc xuống nhóc con dù đang nhắm mắt vẫn dựa sát vào người cô như tìm kiếm hơi ấm.

"Giai Giai, cột một sợi dây vào người, bơi tìm tất cả lương thực hay những gì có thể sử dụng trước khi bị cuốn trôi hết."

"Được, hai người ở yên trên xuồng chờ ta."

Cô bé con cũng không chần chừ, lập tức lôi ra một cuộn dây mảnh cột ngang eo, rồi lao xuống dòng nước. Nhiễm Nhan tháo dây đai ra khỏi người, lục lọi một khăn lớn trong bao đồ bao bọc lấy nhóc con, thả vào một hộp nhựa lớn. Cột vào chỗ dây đai an toàn của cô. Nhóc con rời đi hơi ấm liền méo miệng muốn khóc lóc om sòm, cô tiện tay nhét vào tay nhóc một ổ bánh mì cây nhỏ xíu.

"Ngoan, im lặng nằm, khóc lóc sẽ để người khác chú ý đến. Lúc đó chị em ta không còn nơi dung thân đâu đấy."

Không biết là nhóc hiểu lời cô nói hay là nằm trong hộp nhựa cũng êm ấm lại có thêm bánh mì cây nhét vừa miệng, nước miếng làm mềm bánh trôi vào miệng mà lại im lặng gặm, không quấy khóc. Thấy nhóc tạm nghe lời, Nhiễm Nhan kiểm kê đồ đạc trên xuồng. Ở đây đa số là thức ăn, nước uống, chỉ có một ít là quần áo và đồ dùng của hai chị em cô.

Nhưng bị trôi ra giữa biển khơi cùng với cái xuồng cao su thì không phải chuyện đùa, thêm một cục nợ vớt lên từ trong nước lại càng khó khăn.