Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 93: Cỏ lạc nổi loạn

Chưa kịp đi đến khu cỏ lau thì đêm đó rộn ràng cả vùng rộng lớn. Nhiễm Nhan ngủ mơ màng nghe tiếng ồn ào bên tai, chưa nhận định được tình hình thì bản năng ôm đám con vừa mới nhú.

"Gì gì sao sao a?"

"Cỏ lạc, ở yên bên trong đi, bọn chuột tấn công khắp nơi."

"Sao? Chuột?"

Nhìn thấy quanh mình được bao bọc mấy tầng lớp dây gai thì cảm động vô cùng. Trước giờ nghĩ động vật nuôi trong nhà mới biết trung thành, dù có cây đào yêu và cây lá kim bảo vệ nhà cửa. Nhưng cách biệt bức màn giao tiếp nên Nhiễm Nhan chưa nhận định rõ rệt được như lúc bấy giờ.

Cố trấn định bản thân.

"Chuột phá khu nào vậy mắc cỡ."

"Nghe tiếng kêu thì là khu hoa cúc, cỏ lau, hoa hồng, cỏ lạc và khu mắc cỡ."

"Cỏ lau và cỏ lạc là nơi có tiếng la lớn nhất."

"Xem ra là bị tổn thương nặng."

Trong đầu hình thành khu vực cô đã đi qua, nếu như tính theo khu nghĩa địa thì cỏ lạc vùng ngoài ven đường trang trí, sau đó đến cúc dại, rồi mắc cỡ. Kế tiếp là bụi cỏ lau rồi bên trong là từng dãi hoa hồng.

"Mọi người có thể truyền tin không?"

"Truyền tin?"

"Đúng, truyền tin cho mọi người, dù sao cũng cố gắng thử một lần."

"Được, cỏ lạc nói đi, bọn ta giúp ngươi truyền tin đi."

"Trước tiên là họ mắc cỡ ở ven cố gắng giúp đỡ cỏ lau và hoa cúc. Mắc cỡ chưa phát triển lắm, nên hai ba cây chụm lại để siết chết một con chuột là được, đừng cố quá."

"Được, ta truyền đi, còn gì nữa không cỏ lạc."

"Hoa hồng xa quá, nếu được thì nhắn lại dùng cánh hoa dụ dỗ từng con chuột đến gốc cây rồi dùng gai đâm ngay giữa trán bọn chuột. Đâm không chết thì đâm vào mắt nó. Cỏ lau thân mềm, lại dai, dùng những mảnh lá vừa mới khô siết chặt cổ chúng lại. Một sợi không siết nổi, thì một đám sợi siết bốn chân cho chúng hết giãy giụa rồi siết cổ đến chết."

"Được sao, ta sẽ truyền tin ngay."

"Hoa cúc thì đã biết cách, mắc cỡ hỗ trợ khi cần là được, còn cỏ lạc..."

"Cỏ lạc thì sao?"

Nhiễm Nhan đau đầu, nhìn thân thể mềm oặt của mình, có gì có thể đem ra để chống lại bọn chuột hung dữ.

"Có một cách có thể thử, cỏ lạc là một kết nối rễ chằng chịt, dùng rễ chùm quấn bọn chúng lại, thông qua các lỗ mũi miệng mắt tai mà đâm rễ sâu vào bên trong, hút hết chất dinh dưỡng của chúng."

"Cỏ lạc ở yên trong đây, bọn ta giúp ngươi truyền tin đi."

"Cám ơn."

"Đừng lo, bọn ta sẽ hỗ trợ họ cỏ lạc."

Đứng bên trong tầng vây bảo vệ, lắng nghe trong đêm tiếng kêu chít chít vang lên không ngừng, càng lúc càng lớn, xen kẽ trong gió là tiếng cỏ cây kêu la. Nhiễm Nhan vừa nghe được tiếng hoan hô vì có thành công đầu tiên, tiếp theo nữa là rất nhiều tiếng kêu vui báo mừng một chiến thắng sắp tới. Đột nhiên những đám dây gai quấn quanh cô bị kéo dạt ra, có mắc cỡ còn bị bật cả gốc cây lên. Đất văng khắp nơi trên thân lá của cô.

Nhưng điều chính yếu là một con chuột da lông xù xì ghẻ lở với đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào một cây cỏ lạc nhỏ bé là cô đây.

"Ngươi thật đặc biệt."

Không hiểu sao, nhưng cô biết con chuột này giống mình, nó có ý nghĩ một con người.

"Ngươi có ý thức."

Nở nụ cười đầy hiếu thắng, cô vươn cành lá nắm lấy dây mắc cỡ bị bật gốc nhảy một vòng lên trên khi con chuột nhào đến định ngặm thân cây của cô. Dây mắc cỡ thành công siết chặt con chuột, nó giãy mình muốn thoát ra khỏi sợi dây đáng ghét.

"Mau, siết chặt nó, thêm nhiều dây nữa."

"Cố lên, siết chết nó, bọn chuột chính là nghe nó sai bảo."

Con chuột to tướng không quan tâm đến bọn mắc cỡ, nó chăm chăm vào Nhiễm Nhan. Dường như nó biết, chỉ cần gặm được cô thì bọn mắc cỡ chỉ như sợi tơ mà thôi. Gắng hết sức lực đánh cuộc nó lao mình đến chỗ cô, nhìn phía sau lưng là đám mắc cỡ khác, ráng nhịn đứng im chờ đợi.

Nhưng Nhiễm Nhan xem thường con chuột, và quá tự tin vào độ nhanh nhạy của một cây cỏ lạc. Tránh thoát được con chuột, nhưng gãy mất hai nhánh nhỏ. Con chuột gặm được hai nhánh cây của Nhiễm Nhan, nhưng đã lao đầu vào bụi mắc cỡ khác. Bị cả hai bụi gai siết chặt, dù có mạnh mẽ cũng chết dần.

Chuột đầu đàn chết, bọn nhãi con còn lại rất nhanh bị đám cây cối kết hợp gϊếŧ chết trong đêm. Mặt trời nổi lên trên vùng cỏ nghĩa địa, nhưng chúng không còn xanh mướt run run lá vẩy sương sớm mà lại tàn tạ. Lá cây, nhánh, hoa… gãy vương vãi khắp nơi.

"Oa chúng ta thắng rồi."

"Bọn chuột bị gϊếŧ chết."

"Cỏ lạc muôn năm."

"Cỏ lạc."

Nhiễm Nhan đang ỉu xìu dùng mấy cái lá lành lặn chặn mấy giọt nhựa chảy ra mà tiếc nuối. Cô không tiếc hai nhánh cây nhỏ, cô uổng mấy viên trái cây mới nhú. Chìm đắm trong sự mất mát nên không mấy vui với không khí chiến thắng này.

"Cỏ lạc, cái này cho cô."

"Mọi người bị thương cả, đừng lấy dinh dưỡng cho ta nữa, ta..."

Nói chưa hết câu cô kinh ngạc nhìn viên tinh hạch màu đỏ, run run toàn thân lá để tỉnh lại.

"Cái này, cho ta thật sao?"

"Đúng vậy, nó ở trong đầu con chuột đêm qua, bọn ta biết ngươi sẽ thích nên cho ngươi."

"Nhưng nó là do mọi người gϊếŧ, mọi người cũng biết hấp thu nó còn tốt hơn là..."

"Không sao, bọn ta có thể hấp thu dinh dưỡng trực tiếp."

"Cỏ lạc không phải không thích hấp thu trực tiếp sao, cứ lấy đi."

"Lấy đi, bọn ta cũng cần nghỉ mà."

"Cỏ lạc nghỉ ngơi đi, bọn ta che chở cho ngươi nghỉ."

"Cám ơn."

Chỉ biết lí nhí cám ơn bọn họ, đây chính là tinh hạch hệ hoả. Cô ngơ ngơ dùng rễ đυ.ng đυ.ng cái hạt màu đỏ.

"Nóng nhỉ, xem ra Chuyển Giả cũng có người bị chuyển hoá thành động vật. Mà cũng không đúng, nếu Chuyển Giả sao lại ngốc như vậy. Còn nếu không phải, thì bọn thú hay là thực vật cũng đều tiến hoá ra tinh hạch sao? Hoặc là nó ăn phải cây cối có tinh hạch giống ta nên mới phát triển."

Lão hoa trà lâu năm như vậy, nếu như có thì lão sẽ có đầu tiên, xem ra cần thiết phải gặp một lần.

"Haizz hoả khắc mộc, nhưng mộc lại sinh hoả. Hèn chi nó lại chăm chăm mình như vậy, xem ra là tinh hạch hệ mộc thu hút nó đến đây."

Nhiễm Nhan phân vân không biết nên dùng hay không? Dù theo qui tắc hoả khắc mộc, nhưng nếu như mộc cường mạnh hơn thì vẫn có thể sẽ đè ép được, chỉ là quá trình khó khăn như canh bạc, thắng thua đều sẽ có thể xảy ra.

"Chết hoặc sống vậy, nếu không dám thử thì sẽ khó lớn mạnh. Lần sau chưa chắc may mắn còn sống."

Ôm quyết tâm, cô dùng rễ ôm chặt tinh hạch, bất chấp cái nóng rát như thiêu đốt rễ. Chịu đựng qua lúc ban đầu, về sau chính là càng nóng hơn nữa, nhất là lúc hấp thu tinh hạch, cô cảm nhận rõ rệt được một dòng nước nóng chảy ngược, chảy xuôi khắp thân cành lá, men cả vào đám hoa trái. Chỉ tới khi đi hết một vòng tuần hoàn, dòng nước nóng mới nguội đi, và khi đến được tinh hạch mới mát lạnh xuống, thâm nhập vào sâu bên trong làm đầy thêm tinh hạch của cô.

Lần trước như đặt mình trong lớp bông êm ái, mát mẻ, lần này chính là tra tấn, nhiều lúc cô muốn buông xuôi, quăng bỏ cái hạt đỏ nóng kia ra. Nhưng phải gắng gượng, thiền định, đọc tâm kinh, cầu nguyện, nói chuyện triết lý nhân sinh... làm tất cả mọi thứ, suy nghĩ mọi chuyện mà cô có thể nghĩ đến để phân tâm bản thân không nghĩ đến cái đau nóng đó. Cuối cùng cô còn đọc hết bách khoa toàn thư thảo dược, nhớ lại phương thuốc điều chế mà đã thuộc lào từ lúc nhỏ. Không biết tụng niệm bao nhiêu lần mới nhận ra bản thân mình đã hết nóng. Mở mắt ra vui mừng nhìn trái cũ đã chín, như không thể chờ đợi thêm, cô tiếp tục thiền định hấp thu đám trái chính mới. Thả lỏng toàn thân cây trôi nổi trong êm ái, lần thứ hai run run trở mình thức giấc.