Nơi này, nơi mà Nhiễm Nhan đang sinh tồn chính là khởi nguồn, tất cả đều chỉ đang tiến hoá bước đầu, hôm nay hoa cúc dại có thể gϊếŧ chết đám sâu, nhiều ngày sau có thể đè ép gia cầm, động vật, kể cả loài người. Nếu như người và cỏ đánh nhau, Nhiễm Nhan chọn ai? Câu hỏi rất vô lý, đương nhiên là bản thân mình bên phe nào thì mình theo bên đó. Thân là cây cỏ mong manh, điều cô làm cho nhân loại chỉ là kể cho bọn cây cỏ biết điều gì là giới hạn. Con người có giới hạn của con người, như người thân, bạn bè, thậm chí là bản thân họ. Vậy làm một cây cỏ đúng qui cách, giới hạn là gì? Đất đai, chất dinh dưỡng, nòi giống con cháu đời sau...
Quãng đường tiếp theo càng thuận buồm xuôi gió hơn khi có được mục đích rõ ràng, kể chuyện, chỉ cho bọn cỏ cây cách để nâng cao bản thân. Nhánh cây cần dẻo dai, đầu ngọn phải bén nhọn, đâm đối thủ phải tinh chuẩn, một phát trúng ngay điểm yếu, và đã gϊếŧ thì phải triệt hết toàn bộ, không được để bất kì kẻ nào trốn thoát.
Quan trọng hơn của cây cỏ dại chính là đoàn kết, điều này thì bọn cỏ nơi đây làm rất tốt, chúng còn quay qua chỉ trích cô là quá lập dị, không chịu vào liên kết của cây cỏ để hút chất dinh dưỡng gì cả. Nhiễm Nhan chỉ biết cười cười cho qua chuyện. Thời gian ở trong khu hoa cúc dại cô còn gặp thêm hai lần bọn sâu tấn công và một lần là đám bướm đẻ trứng sâu bị tiêu diệt.
Không biết về sau còn có không nhưng mà Nhiễm Nhan cũng đã đến vùng ranh giới, nơi tiếp theo cô đến là cây mắc cỡ hay còn có tên rất thơ: Hoa trinh nữ. Ấn tượng của các loài nơi đây về cây mắc cỡ chính là lập dị và cứng đầu. Chúng thích bò trườn thân thể khắp nơi, còn có nhiều gai nhỏ li ti, chuyên mọc sang cả khu vực của các loài cây khác.
Nhiễm Nhan cứ mon men vùng ven mấy ngày nay chưa tiếp tục đi, vì cô phát hiện ra một chuyện kì lạ. Đám con của cô sắp chín, nhưng lạ là chúng không phải chín thành hạt giống rơi xuống đất trở thành cây cỏ lạc tiểu Nhiễm đời sau, mà là tinh hạch.
Cũng chỉ là tình cờ một đêm trăng sáng cô say sưa hấp thu dinh dưỡng thì thấy đám con toả hơi nóng, chú ý mới thấy chúng đang lấp lánh màu xanh lá dưới ánh trăng. Có ngốc cũng nhận ra đó chính là tinh hạch hệ mộc. Không biết là nên khóc hay cười, mong ước gặp thêm mỏ khoáng thì chưa thực hiện được. Nhưng chính bản thân mình trở thành mỏ khoáng là cảm tưởng như thế nào.
Ngày lâm bồn trở dạ của Nhiễm Nhan cũng đến, đêm trăng sáng, lớp vỏ xù xì của trái lớn nhất dần mở bung ra, lộ nguyên vẹn tinh hạch màu xanh lá bên trong, rồi trái thứ hai thứ ba, tiếp tục đến hết tất cả năm trái nhỏ của cô đều lột xác.
"Chim chết vì thực, cỏ chết vì hạt, phải giấu đi."
Chôn hết chúng xuống dưới đất, dùng đám rễ chùm nhỏ bao lại thành cục đất nhỏ xíu xiu. Đang lúc vui mừng thì từ đám rễ con tự động hút dưỡng chất từ chính những tinh hạch vừa chôn.
"Thật thoải mái."
Có thể nói đây chính là cảm giác thoải mái nhất mà Nhiễm Nhan nhận được từ lúc đầu thai làm một cây cỏ lạc đến nay. Chìm đắm trong không gian ấm áp, bất giác quên mất thời gian, như bị tách rời nơi đây, đến một khoảng không khác biệt, nơi đó chỉ có mình cô. Nắng sáng chiếu xuống, giãn từng chiếc lá, run lắt từng cánh hoa vàng nhỏ để đón ngày mới.
Chợt nhận ra kì lạ.
"Hoa? Mình có hoa sao, mình vừa mới thu hoạch con cháu cơ mà?"
Chưa định hình được bản thân thì xung quang đám hoa cúc reo vui.
"Cỏ lạc dậy rồi sao?"
"Chờ ngươi lâu như vậy, tưởng ngươi chết héo rồi ấy."
"Mọi người sao ở xa em vậy?"
Nhìn quanh quất lại mình đã chen vào giữa bọn hoa mắc cỡ, đám hoa cúc bị lấy mất một khoảng khu vực.
"Tỉnh lại là tốt, chào cỏ lạc."
"Cỏ lạc."
"Dạ dạ chào chào hoa mắc cỡ."
Ha ha hi hi chào hỏi láng giềng mới, thì mới ngỡ ra là mình thiền định lâu rồi, lâu đến nỗi cây mắc cỡ chen đến cả vùng ven của hoa cúc.
Trả lời những câu tò mò của hàng xóm, đến tối bọn mắc cỡ đi ngủ hết cô mới có thời gian xem xét cơ thể mình, công nhận cao lớn, ngoài thân cây chính cứng cáp thì có thêm ba nhánh phụ, toàn bộ hoa toàn thân đã hơn hai mươi mấy bông. Hạnh phúc cười híp mắt đếm đếm tinh hạch mà mình sắp có, chỉ là thực tế không như mơ. Năm hạt phải nuôi tốn bao nhiêu là dinh dưỡng, đống hạt này nuôi đến khi nào?
Kinh hỉ thứ hai chính là ngay giữa gốc cây nơi kết nối thân và bộ rễ mọc ra một tinh hạch nhỏ xanh xanh.
"Đây chính là chuỗi liên kết, hút dinh dưỡng tạo hạt, tiếp tục lọc thêm một tầng cô đọng lại kết thành tinh hạch, còn thừa thãi thì nuôi ngược lại bản thân cây."
Nhiễm Nhan lúc này thông suốt, thực vật có hai cách tiến hoá: Đơn giản là dùng chính chất dinh dưỡng hỗn tạp ban đầu tiến hoá, kết quả ra sao thì chưa biết rõ. Cách còn lại là dùng chất dinh dưỡng đã được tinh lọc để tiến hoá giống như việc mà cô đang làm.
"Xem ra mình đã chọn hướng tiến hoá không đơn giản rồi. Bệnh sĩ diện gì chứ, bây giờ thì tốt rồi, chọn ngay cách khó khăn."
Dù có hơi đau đầu nhưng mà tên đã rời cung thì không quay đầu, nhìn nhìn mục tiêu của mình, chính là nuôi dưỡng tinh hạch, ý chí chiến đấu lại sôi sục.
"Cỏ lạc, ngươi cũng sẽ kể chuyện cho bọn ta nghe chứ?"
"Có chứ, nhưng mà mọi người mọc lan tràn như vậy sao?"
Nhiễm Nhan đã quen với bọn mắc cỡ, và choáng ngộp với sự phát triển nhanh chóng của chúng.
"Không tốt sao, trước giờ bọn ta đều như vậy cả."
"Nhưng chỉ lúc nào có chất dinh dưỡng bọn ta mới phát triển nhanh thôi."
"Họ mắc cỡ nhà bọn ta là được ít chất dinh dưỡng nhất, nếu không phát triển nhanh thì sẽ không tranh giành lại họ khác."
"Có lý nhỉ?"
Càng nghĩ càng thấy bọn họ nói đúng, mắc cỡ mọc hoang là nhiều, nghĩa địa thì ai mà lại trồng mắc cỡ. Người dọn cỏ mà siêng năng chắc sẽ đào bới hết chúng đi ấy chớ.
Quen rồi thì thấy bọn mắc cỡ hơi quái đản nhưng cũng có điểm đáng yêu, chỉ cần cỏ lạc đi chúng sẽ co rụt dây gai lại, tránh những chỗ gai góc, để không làm rách lá của Nhiễm Nhan. Nằm giữa rừng cây mắc cỡ rộng lớn, nhiều lúc Nhiễm Nhan nghĩ bụng không biết có lạc không nữa.
"Không lạc đâu, bọn ta đã soạn sẵn đường cho cỏ lạc rồi, đừng lo."
"A ha ha..."
Bọn chúng nói soạn sẵn đường, nhưng không có nói là đường thẳng hay đường vòng mà nhỉ. Đứng buồn chán cô còn thử lấy nhánh lá chạm vào mấy thân gai góc.
"Cũng không cứng lắm?"
"Đúng vậy, gai mắc cỡ nhỏ, không quá cứng, chỉ cần đẩy mạnh cũng gẫy."
"Vậy thì mọi người phát triển cho gai cứng và nhọn hơn."
"???"
"Như vậy có lợi ích gì?"
"Đúng đó."
Họ mắc cỡ quái đản, không được họ nhà cây khác thích, nên còn chưa biết chuyện bắt sâu làm chất dinh dưỡng nhỉ. Thế là Nhiễm Nhan kể lại cho bọn nó nghe, rồi kết luận.
"Mắc cỡ có thân dây, nhánh dài gai góc rất thích hợp bắt côn trùng, sâu, thậm chí là phát phiển đúng cách sau này bắt động vật nhỏ không hề có vấn đề."
"Thật sao?"
"Cỏ lạc thật thông minh."
"Đúng vậy, bọn ta sẽ nghe lời cỏ lạc."
"Vậy bây giờ chúng ta phát triển gai sao?"
Từng câu hỏi tới tấp bay nhanh tới não, không biết nên trả lời câu nào trước cả.
"Trước tiên rễ cần khoẻ chắc, sau đó nhánh cây dài và dai. Gai nhọn trước tiên không cần phát triển quá nhiều, chỉ tập trung ở những chỗ mấu chốt như đầu nhánh. Nơi đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho gai nhọn dài và cứng. Những chiếc gai ở nơi khác thì nhỏ lại nhưng cần cứng. Có thể dùng dây gai để đâm con mồi, hoặc là siết cho đến chết..."
Một loạt những góp ý của Nhiễm Nhan được lan truyền khắp vùng mắc cỡ, không biết đúng hay không nhưng từ lúc đó cô có cảm giác mình đi lòng vòng nhiều hơn trước. Nhưng bọn chúng rất chu đáo, lần nào cũng cung cấp cho cô rất nhiều dinh dưỡng. Về sau thì dư dả còn dùng không hết.
"Cỏ lạc đừng ngại, dù chưa phát triển hoàn thiện như lời cỏ nói, nhưng bọn ta đã áp dụng bắt được nhiều chất dinh dưỡng."
"Đúng đó, bọn ta không cần chờ hay phải tranh giành."
"Dù là không nhiều nhưng chúng ta đã có thể tự kiếm được."
"Mọi người đừng đưa ta nhiều như vậy, hiện tại là mới mẻ nên bắt côn trùng dễ dàng, về sau ít hơn sẽ rất khó."
Nói thì nói vậy nhưng Nhiễm Nhan vẫn vui vẻ dùng hết dinh dưỡng, vì đám hoa đã bắt đầu rụng cánh như ra trái nhỏ.
"Xem ra ta ở với mọi người lâu rồi, mai dẫn ta đi ra nhé."
"Ha ha được chứ. Mà cỏ lạc không ở lại thêm à."
"Bọn ta sẽ cung cấp dinh dưỡng nuôi cỏ lạc."
"Ta đi gặp hoa trà thôi, đi rồi sẽ về mà. Mọi người cũng nên tranh thủ thời gian này phát triển rễ và dây gai, đừng lấn chiếm sang khu vực khác. Sau này sống chung với nhau, nên đoàn kết đúng không?"
"Bọn ta nghe cỏ lạc nói, cỏ lạc dùng thêm dinh dưỡng đi, sáng mai bọn ta dẫn đường cỏ qua khu cỏ lau."
"Cám ơn mọi người thời gian qua."