Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 68: Động vật đen

"Nhiễm Nhan, lên xe đi cùng ta."

"Được."

Bọn cô luôn thích đeo ba lô bên cạnh, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Có người lái xe chở đi rất là yên phận mà leo lên.

Bạch Quang lên xe dẫn đầu đoàn người lao ra vòng vây, Thạch Nhất chỉ huy phía cuối. Đoàn hội bọn họ lập tức khởi động liên hệ thông qua Hệ thống ảo.

Rất nhiều người thấy họ bỏ đi cũng lục đυ.c lên xe chạy đi, nhưng rất nhiều người vướng lại sau cùng, nhanh chóng bị đàn chuột cắn nuốt.

Cô ngồi phía sau cùng hai cô nhóc nhà mình, tài xế lái xe là thân cận của anh vừa nhìn bản đồ vừa tập trung lái xe băng băng phía trước mở đường. Bạch Quang mở rộng không gian của mình bao trùm đoàn xe tới tận chiếc của Thạch Nhất rồi lan tràn ra hai bên để đảm bảo đêm nay có thể an toàn ra khỏi vùng này.

Đến ngả rẽ thì có thể nghe vọng từ hướng bên kia có tiếng xe chạy ầm ầm vang vọng xen kẽ trong tiếng súng. Không hẳn là họ không thể đánh đuổi bọn chuột, nhưng Bạch Quang cảm thấy bỏ ra vốn lớn chỉ để đánh đổi một vùng đất tạm bợ như nơi này không đáng.

Không có sự ngăn trở của vũ khí hay là do đàn chuột quá đông, khi đoàn xe của bọn họ ra khỏi lãnh địa truy đuổi của đàn chuột thì cả thành phố rộng lớn ngập tràn chuột với chuột. Không một hơi thở nhân loại. Nơi này chính thức trở thành Thành phố chết.

"Thạch Nhất, truyền lệnh mọi người, phía trước có thú đàn, phía trước tấn công mở đường, phía sau chỉ cần tiêu diệt để chúng không truy đuổi là được. Chúng ta cần nhanh chóng lên được giao lộ mới dừng lại."

"Rõ."

Một mình Bạch Quang rất có khí thế anh hùng trấn ải, lưỡi dao không gian xẹt ngang, một loạt thú đàn ngã xuống như rạ, đúng là rất thích hợp mở đường chạy trốn. Nhiễm Nhan ngồi nhìn ra ngoài nhàm chán, lại được ôm đùi thông quan, cảm giác này không biết nên vui hay sầu.

Giai Giai ngồi bên kia ngược lại hứng khởi vì cuối cùng cũng đi khỏi nơi đó, đến nơi ở mới. Đình Đình ngồi giữa ôm bé Béo không có cảm xúc cho mấy, với cô bé chỉ cần ở bên cạnh Nhiễm Nhan và Giai Giai là được.

Giao lộ mà Bạch Quang nói đến chính là một khoảng đất trống được giải toả để mở rộng đường quốc lộ. Nơi đây thông thoáng và rộng rãi thêm nữa là thuộc vùng đất cao ráo. Đứng ở giữa có thể nhìn bao quát xung quanh không bị che khuất tầm mắt.

"Phân chia ca đi tuần xung quanh, sáng hôm sau lên đường."

"Rõ."

"Nhiễm Nhan, cô..."

Bạch Quang nhìn qua bọn Nhiễm Nhan đang lôi ra cái lều đặt ở cạnh lều của mấy người phụ nữ đi chung. Rất tiện lợi, trãi lều rộng ra bốn góc, gắn máy, nhấn nút. Lều căn phòng lên nhanh chóng. Lều dã ngoại của cả đám rất thích dùng, nhẹ nhàng nhỏ gọn thích hợp cho người đi khắp nơi.

"Cô gái, lều của cô thật tiện lợi. Ta chưa thấy loại này trên thị trường."

Một cô gái tuổi gần 30 ngạc nhiên hỏi cô.

"Cũng không lạ, đây là ta đặt làm riêng biệt để dành đi dã ngoại cùng hai đứa em gái."

"A thì ra là vậy. Có ba chị em cô thôi sao."

Nhìn người phụ nữ dù tỏ ra rất thích căn lều của Nhiễm Nhan nhưng vẫn không nghỉ tay mà dựng lều vải của mình. Nhiễm Nhan cảm thấy ấn tượng rất tốt.

"Phải, người nhà bọn ta ở rất xa, không tiện đi chung. Cô có một mình sao?"

"Meo meo meo."

Bé Béo được đi chơi đang hí hửng chạy nhảy thì bỗng nhiên xù lông ùa về núp sau chân của Nhiễm Nhan mà xù lông kêu không ngừng.

"Bé Béo, có gì sao."

"Mẹ ơi, tiểu Hắc hù doạ em bé mèo."

Tiểu Hổ, con trai của người phụ nữ nắm đuôi tiểu Hắc đi ra từ trong bụi, do cậu bé muốn đi nhà xí nên mèo đen dẫn cậu đi.

"Con mèo này của cô sao, thật đáng yêu. Tiểu Hắc chắc làm nó sợ, nhìn tiểu Hắc to lớn vậy nhưng rất hiểu nhân tính, sẽ không làm hại cô."

"A là cô, ta có nghe Bạch Quang nói vài lần về cô và tiểu Hắc."

"Vậy sao, ta nương nhờ bọn họ, khi cần ra sức thì giúp thôi, mẹ con bọn ta cũng chỉ có thể đi theo tiểu Hắc mà thôi."

Nhiễm Nhan nhìn nhìn người con gái, nuôi con một mình trong thời buổi loạn lạc, quần áo trên người không hề sạch sẽ trau chuốt, nhưng bé trai thì rất sạch sẽ, dù quần áo cũ do giặt lâu cũng lộ vẻ bụ bẫm đáng yêu.

"Cô chỉ có một mình nuôi bé sao?"

"Phải, chúng tôi và tiểu Hắc là gia đình."

"Chúng ta sắp tới còn phải ở dã ngoại nhiều, cô có muốn mua lều trại giống ta không, ta còn một cái nhưng nhỏ hơn cái này."

Cô gái tròn mắt nhìn cô, vẻ ngoài thanh thuần sạch sẽ, xinh đẹp một cách dịu dàng đến động lòng, không hề giống với người mang ý xấu cũng như không hề kiêu ngạo bố thí. Rất chân thành.

"Nhưng ta không có đồ vật đáng giá để đổi cho cô, nhìn cô... cũng sẽ không thiếu chút ít lương thực của ta."

"Ta không cần đồ của cô."

Nhiễm Nhan lục lội ba lô đem ra một cái lều nhỏ kèm theo bộ máy bơm mini.

"Đây là sạc bằng năng lượng mặt trời, hết pin thì cô mang ra phơi nắng vài tiếng là được."

"Ta..."

Nhìn Nhiễm Nhan chỉ cách cô lắp máy, bơm lên chưa đầy 15 giây đã xong, xả hơi cũng chỉ trong 3 giây đồng hồ. Tiện lợi và nhanh chóng. Cô mua những thứ tiện lợi này rất nhiều, đưa ra một cái không có gì cả.

"Tiểu Hắc rất có linh tính sao, nếu nó đồng ý cho ta rút một ống máu thì ta lấy, nếu nó không đồng ý thì không sao cả. Sau này chúng ta đi chung, xem như ta đưa quà ra mắt cho con trai cô."

"Tiểu Nhiễm. Chúng ta đã về."

Đình Đình và Giai Giai đã đi quan sát xung quanh xong về báo cáo.

"Mọi thứ tạm ổn, bọn người của Bạch Quang làm ăn rất khá."

Thật là khó nói gì với Giai Giai, cô bé được lập trình rất tốt, khả năng học hỏi không cần bàn cãi. Nhưng rất thích xem phim truyền hình...

"Đây là hai người em gái cô?"

"Phải, Giai Giai, Đình Đình, đây là... Ngại quá chưa hỏi tên cô, ta tên Nhiễm Nhan."

"Ta tên Lưu Ngọc, chắc là ta lớn tuổi hơn cô, gọi ta chị Ngọc là được."

"Chào chị Ngọc."

"Chào chị ạ."

"Ngoan, đây là tiểu Hổ, chào các chị đi con."

"Dạ chào chị."

"Con mèo đen to này là của chị. Thật đẹp."

"Hèn chi mà bé Béo cứ xù lông."

"Nhiễm Nhan, chuyện tiểu Hắc..."

"Không sao, ta tin tiểu Hắc sẽ hiểu ý chị, ta nuôi bé Béo cũng không hiểu nhiều lắm, nên muốn mẫu thử nghiên cứu thêm."

Không để Lưu Ngọc nói thêm, chị em cô bắt đầu dọn dẹp lều, lót ổ nằm nghỉ. Không sớm thì muộn cô cũng xin được một ít máu thử của tiểu Hắc, con vật có thể phát triển trọn vẹn cả thể chất tinh thần và sức mạnh, lại thông nhân tính. Rất đáng giá. Sau này nếu thân thiết, trước khi thông quan nên xin thêm một ít mang về để so sánh sự phát triển của tiểu Hắc, chắc ông sẽ có hứng thú.

Nói đến việc thu thập các mẫu vật của phó giới, ngoài Hiệp hội Chuyển Giả thì các tổ chức, Đoàn hội đều có phòng nghiên cứu của mình. Nên có rất nhiều đội thu thập mua bán các mẫu vật của rất nhiều phó giới. Mục đích của họ thì phải tuỳ thuộc vào người bỏ tiền ở phía sau là ai, muốn làm gì? Điều này thì không phải ai cũng giống ai? Ông ngoại cô cũng có phòng nghiên cứu của mình, nhưng ông chuyên về dược và thuộc về sở hữu của bản thân ông, nên nếu thích thì bán, không thích thì đóng cửa.

"Tiểu Nhiễm, tiểu Hắc có làm hại bé Béo không ạ?"

"Đình Đình, có thể đừng kêu tên ta cạnh tiểu Hắc tiểu cẩu không?"

"Ha ha... Đình Đình thật đáng yêu."

"Không đâu, nó bảo hộ chủ là chính, nên chỉ cần không có nguy hiểm cho chủ nhân, sẽ không tấn công người khác."

"Meo."

"Im đi, không phải là ghen tức với ngoại hình của người ta nên xù lông thị uy sao?"

"Meo meo..."

"Hứ mèo nhà người ta cao to uy vũ như con báo săn, nhìn mình đi, vừa lùn vừa béo tròn ùng ục lại không có tác dụng gì ngoài việc báo động trước lúc chạy trốn."

"Meo."

Bé Béo dùng hai móng chân cào cào chăn nệm không ngừng như không đồng ý với cách nói của Nhiễm Nhan. Bỗng nhiên trên hai móng chân của Béo loé lên một chút ánh sáng trắng rồi biến mất.

Ba người đang nói chuyện nên có thể thấy được chút ánh sáng đó dù chỉ loé lên rồi vụt tắt.

"Đó là cái gì?"

"Dị năng của bé Béo sao?"

"Meo."

Béo cũng rất hết hồn, nó cứ giơ móng lên nhìn nhìn, rồi lại dùng móng vuốt cào cào xuống nệm như muốn có lại ánh sáng lần nữa, nhưng chỉ thấy chăn nệm rách vài đường chứ không hề có dị năng. Nhiễm Nhan ôm Béo lên đùi nhẹ giọng.

"Bé Béo cũng có dị năng, chỉ là còn nhỏ nên dị năng không ổn định. Đừng gấp, sau này lớn lên như tiểu Hắc Béo có thể điều khiển dị năng của mình, ngoan, đừng cào nữa."

"Meo."

"Phải rồi, Béo ngoan, ăn nhiều ngủ ngoan từ từ lớn lên sẽ giỏi như vậy."

"Meo meo meo."

Nhìn bé Béo bị Nhiễm Nhan khích bác mà bộc lộ dị năng, lại bị dụ dỗ vài câu ngoan ngoãn đi ngủ không quấy phá, Giai Giai liếc mắt Đình Đình.

"Thật là có dị năng dụ dỗ trẻ nhỏ."

"Cút, ai dụ dỗ ai còn không biết."

Đứng như cô dự đoán, tiểu Hắc rất thông minh, sáng hôm sau đã ngoan ngoãn chìa tay ra cho cô rút một ống máu. Những ngày sau đó mọi người vừa đi vừa săn thú, có những lúc gặp thú đàn hung dữ mọi người chỉ có đi lo chạy nhanh lẹ tránh thương tổn. Mất hơn một tháng mới đến đại căn cứ chính của Đoàn Phong hội, nơi nam chủ của Thạch Bích đóng quân.