Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 67: Động vật đen

Nhiễm Nhan an nhàn hơn một năm nay, nhưng mấy tháng này thú đàn giảm bớt vào những đêm trăng, không ồ ạt như trước. Nhưng bé Béo cứ đeo trên vai cô liên tục, đặt xuống đất là không chịu. Chẳng những thế, ổ mèo, đồ chơi của mèo con đều được lôi hết lên giường ngủ, không cho ai đặt dưới đất. Cô phải kê thêm một cái giường kế bên làm lãnh địa để đồ đạc của bé.

"Giai Giai, chút nữa đi báo cho Bạch Quang mấy ngày nay cẩn thận rà soát mọi ngóc ngách. Bé Béo có biểu hiện lạ thường."

"Đã biết."

Kêu lại Giai Giai đang chuẩn bị lôi kéo Đình Đình đi ra ngoài truyền lời.

"Chờ đã, dù không xác định nhưng nói là chú ý dưới mặt đất. Không hiểu sao Béo cứ không muốn ở trên đất mà cứ muốn leo lên cao."

"Meo."

Béo như muốn xác nhận lời cô nói.

"Được, hai bọn ta đi về ngay."

Liếc xéo hai con nhóc chạy đi, làm như cô không biết chúng dạo này rất hay chạy đi chơi. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô cũng biết tình hình bên ngoài.

"Cũng không việc gì, chúng ta đi dạo bên ngoài đi."

"Meo."

Đặt bé Béo lên trên vai, cô đóng cửa đi ra bên ngoài. Hơn một năm nay, có một bộ phận không tin vào chính phủ quân đội mà tự nuôi dưỡng thú cưng của mình. Tách ra đi tự do nương nhờ sự bảo hộ của bọn Bạch Quang. Nghe nói dạo này anh ta đang rất bận rộn vì muốn bồi dưỡng một đám người bản địa để sau này khi đi thì họ vẫn có khả năng tự mình sống sót.

Nên việc cô cùng Béo đi ra ngoài dạo cũng sẽ không gây ra sóng gió gì, vả lại ngoại hình Béo so với một năm trước cũng chỉ tròn thêm, một con mèo hoa mướp ba màu trắng đen vàng mập ú nu, lùn tịt và cái mặt mâm tròn vo.

Đến nay vẫn chưa phát hiện ra ích lợi của Béo, trừ việc là máu của Béo có thể sánh ngang với con tinh tinh trắng lúc trước. Theo thời gian, Béo sẽ vượt mặt nó chỉ có điều là mỗi lần trích một giọt máu của mèo ta rất chi là khó khăn. Nên khi mèo con đi chơi bị thương chạy trở về nhõng nhẽo cô rất vui vẻ mà thu thập một ống máu nhỏ mới chịu băng bó.

"Thay đổi thật nhanh chóng."

Cả vùng ngoại ô đã được giăng dây xây tường mấy lớp che chắn, từng khu phân biệt rất rõ rệt.

"Nhiễm cô nương, cô muốn đi ra ngoài."

"Chào anh, ta muốn đi dạo."

"Cô cần người đi theo không."

"Không sao, ta đi vùng trung lập thôi, không ra phía bên ngoài."

"Dạ, có cần gì cô cứ kêu anh em đoàn hội đi tuần xung quanh."

"Được, cám ơn anh."

"Meo."

Vùng trung lập là khoảng giữa thành phố và ngoại ô, sau nhiều lần bị thú đàn tàn phá gϊếŧ chết, rất nhiều người lang thang cầu cứu quân đội, hoặc tự kết đội đến vùng trung lập dựng lều trại để được sự che chở của bọn Bạch Quang. Cuộc sống ăn uống khổ không cần nói đến. Nhưng cũng có số ít chịu đứng lên đi săn gϊếŧ động vật bán cho những người muốn mua đổi lương thực, hoặc một số vật dụng kiếm được trong các khu căn hộ không còn chủ.

Thời thế loạn lạc, cướp bóc gϊếŧ người diễn ra mỗi ngày.

Đây không phải lần đầu Nhiễm Nhan đến khu buôn bán của vùng trung lập, nhưng mỗi lần đến đều thu hút rất nhiều ánh mắt. Váy áo sạch sẽ, da thịt trắng trẻo hồng hào, loạn lạc hơn một năm nay, chỉ số ít những người có gia tộc che chở mới có thể sạch sẽ đến như vậy. Nhưng bọn họ ai đi ra ngoài mà không rêu rao bao nhiêu người đi xung quanh.

Nhưng xinh đẹp như Nhiễm Nhan đi một mình thì rất ít gặp, ai mà không sợ bị kẻ xấu nhắm đến.

"Người đẹp, cô muốn mua gì? Đại ca bọn ta đều có bán, ghé qua xem."

Một đám chặn đường đi của cô, nhìn thì đương nhiên biết, kẻ xấu đến, kẻ xấu đến rồi, nữ chính nên trổ tài năng lấn áp bốn phương, sát phạt tứ phía. Nhưng mà làm mọi người thất vọng.

"Tránh ra, đây là Nhiễm cô nương của Đoàn phong hội, tất cả biết điều một chút."

Một đám người bước ra từ xung quanh ngăn trở ánh mắt bọn côn đồ, sẵn tiện cảnh cáo bọn người đang có ý đồ muốn rục rịt.

Nhiễm Nhan chỉ việc chờ xong xuôi thì tiếp tục bước đi dạo. Lần đầu đi ra ngoài cô cũng có mang nỏ theo nhằm cảnh cáo ai có ý xấu, nhưng phát hiện lúc nào cũng có người của Bạch Quang đi theo bảo vệ thì cô rất vui vẻ làm cá cảnh lượn lờ đi dạo mua đồ.

Còn có người tự nguyện mang vác đồ, rất đỡ tốn sức lực.

"Mẹ xem, con mèo kia thật đáng yêu."

Con nít thích những vật nhỏ như bé Béo không có gì lạ, ngay cả người lớn nhìn còn muốn sờ soạng nựng nịu đống lông của cô nhóc. Nhiễm Nhan sẽ không quan tâm mấy đến những lời bàn tán như vậy, chỉ là nếu như cô nhóc con này không chạy đến cản chân cô mà đòi mua bé Béo.

"Ta muốn mua, mẹ mau mua con mèo đó cho con."

"Cô gái, ta là vợ của thiếu tướng Lãnh, không biết có thể để lại con mèo nhỏ cho con ta không. Cần bao nhiêu vật phẩm lương thực cô cứ báo."

Tình tiết này tại sao cô cứ gặp phải, nhìn người phụ nữ trung niên mặc váy áo hoa rất quí phái, trên người sực nức mùi nước hoa.

"Không bán."

"Cô đừng ngại, cứ ra giá, bọn ta sẽ đáp ứng mang theo đầy đủ tới tận nơi cô đang ở."

"Ta không thiếu thốn. Không bán."

Cô ta nhìn Nhiễm Nhan từ trên xuống dưới, biết cô cũng không thiếu thốn gì cả, nhưng một cô gái nũng nịu như Nhiễm Nhan có thể sống thoải mái trong hoàn cảnh hiện tại, chắc chắn cũng dựa dẫm vào người đàn ông nào đó. Đàn ông thôi, ai mà không ham thích quyền lực.

"Chồng cô là ai, anh ta có muốn đầu quân vào quân đội hay không, chồng ta sẽ rất hài lòng nâng đỡ anh ta."

Dù sao cũng đang rảnh rỗi muốn kiếm chuyện cho đỡ căng thẳng, cô rất vui vẻ mà nhìn cô ta diễn xuất hình ảnh quí phụ.

"Ta không có chồng, cũng không dựa dẫm đàn ông. Ta có lương thực, có điều kiện sống sung túc. Có khả năng tự săn bắt thú đàn. Vậy cô có thể cho ta thứ gì?"

"Ta.."

Lúc này cô ta mới cảm thấy mình nhìn nhận sai người con gái trước mặt, nhưng đứa con không ngừng khóc lóc đòi con mèo, cô cũng không thể để mình mất mặt như vậy. Cô ả gằm mặt xuống ra hiệu cho bọn người hầu theo phía sau, ý muốn cưỡng ép.

Rất tiếc còn chưa đi đến gần cô một người đi trước đã đứt đầu ngã xuống, máu phun bắn lên hai mẹ con đứng đầu. Bạch Quang rẽ đám đông đi tới.

"Thiếu tướng Lãnh, ta cũng muốn biết ông ta có thể vì một người phụ nữ mà đắc tội người của ta hay không."

Nhiễm Nhan rất biết điều tránh ra khu vực máu me có thể bắn tới, nhưng người ngoài nhìn thì lại cảm thấy cô đang nép sau lưng Bạch Quang như tìm điểm dựa.

Chỉ có cô biết trong đầu mình y y những gì: độc quyền mà, nam nhân đa số chỉ có vậy. Từ khi nào cô thành người của hắn.

"Á..."

Lúc này người đàn bà đó đã không còn vẻ đạo mạo phú quí, chỉ biết la hét lau chùi máu me trên mặt trên người của mình.

"Chuyển lời đến thiếu tướng nhà các người, trông chừng tay chân cho sạch sẽ, đừng để mất giao tình mỏng manh của hai bên."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng làm bọn họ sợ hãi vừa khiêng vừa kéo hai mẹ con đi về. Lúc này anh mới quay lại nhìn Nhiễm Nhan.

"Không có gì chứ?"

"Ngoại trừ việc thiếu chút nữa bẩn váy áo thì không có sao?"

"Đang đi dạo sao, ta đưa cô đi."

"Được."

Đi bên nhau dù được công nhận là xứng đôi, như Giai Giai vẫn bảo là nhìn hai người rất hợp: "Một con hồ ly, nói chuyện cùng kẻ giả tạo. Xứng."

"Ta đã nghe Giai Giai chuyển lời, đúng là mấy ngày nay vài con thú của một số người có biểu hiện rất lạ. Nhưng chúng không tránh xa mặt đất như Béo."

"Rồi sao."

"Nhưng có một con, cô nhớ con mèo đen của hai mẹ con tới nương nhờ mà ta có kể cho cô nghe không?"

"Nhớ, nghe bảo thì nó là con thú có biểu hiện tiến hóa gần như hoàn mỹ, chỉ tiếc là chỉ đi theo hai mẹ con kia."

"Đúng vậy, nó đào đất những khu vực xung quanh nhà của họ."

"Vậy sao? Xem ra vấn đề đúng là ở dưới đất. Chỉ là mèo đen thì mạnh mẽ trấn áp, còn bé Béo thì lựa chọn trốn xa. Cùng là mèo tiến hóa, thật làm người ta không cách nào so sánh."

"Ha ha Béo rất đáng yêu."

"Anh nghĩ đáng yêu thì thích hợp với Chuyển Giả sao."

"Ta nghĩ là có."

Mỗi người một ý nghĩ câu được câu không mà quay trở về, đưa cô về nhân tiện ăn chung một bữa cơm với mọi người.

Đêm trăng tròn mọi người chờ đón đã tới, chiều hôm đó bé Béo lôi toàn bộ đồ đạc của nó đòi Nhiễm Nhan nhét hết vào ba lô.

"Mọi người cũng dọn đồ đạc của mình vào ba lô đi. Dù Béo không có tài năng gì được bộc lộ, nhưng sử dụng như dự báo vẫn còn chấp nhận được. Xem như bản năng động vật đi."

Sự thật đã chứng minh tin vào dự báo của bé Béo là lựa chọn rất chính xác. Trăng tròn đêm đó không có thú đàn tấn công, nhưng chuột từ khắp nơi ùa đến từ khắp nơi. Dù bị chặn lại bên ngoài tường vây, nhưng cũng không thể ngăn cản. Từng đàn chuột ngoi lên từ dưới đất, khắp thành phố A hoa lệ ngày nào, cùng với vùng ngoại ô xinh đẹp bị chuột lao ra lấn chiếm.

Nhiễm Nhan từ chiều tối đã đi theo lên tường vây, cô biết đêm nay không ổn chút nào. Vì Béo đã chui tọt vào ba lô cô trốn từ lúc nào không hay. Nhìn chúng lút nha lút nhút, cô biết tại sao mèo con có biểu hiện như vậy.

"Nó sợ dơ. Ta cũng muốn chui vào một góc của ba lô, thật bẩn."

Giai Giai nhìn đám đen thui ngọ ngoạy không ngừng bên dưới, cầm mãi lưỡi phi dao không muốn quăng ra.

"Bạch Quang, bên trong cũng đã bị chuột chiếm lĩnh."

"Thông báo xuống, tất cả lên xe, chia hai đội chiến đấu ở đầu và cuối, xe lương thực, con nít phụ nữ đi giữa. Lập tức lên đường đi núi Hẹp hội ngộ lão đại."

"Rõ."