Khi Thì Dịu Dàng

Chương 2: Bóng tối

Từ khi hiểu chuyện, tôi liền phải chăm sóc cho người tôi gọi là “Cậu chủ”.

Cậu rất yên tĩnh, ít nói, tuy bị mù nhưng đôi mắt cậu trong suốt sáng ngời luôn làm cho tôi cảm thấy như cậu có thể nhìn thấy tôi.

Tính cách của cậu chủ cực tốt, cũng không nổi giận với tôi, cũng chưa từng đưa ra yêu cầu kỳ quái nào, việc mỗi ngày tôi làm hình như chính là bên cạnh cậu.

Tôi cùng cậu chủ tập viết, đọc sách, tuy rằng cậu không thể nhìn thấy nhưng dưới sự chỉ dạy của tiên sinh mà ông chủ mời về, việc học lại cực kì giỏi.

Tôi và cậu chủ học không giống nhau.

Tôi là phải bảo vệ cậu chủ, vì thế liền học một chút kiến thức dùng thuốc, kiến thức kinh doanh, hơn nữa học võ nghệ cùng sư phụ dạy võ, mấy năm nay cũng cứ như vậy trôi qua.

***

Năm ấy 17 tuổi, tôi bò lên giường cậu chủ.

Tôi biết cậu chủ thích thân thể của tôi, nhưng cậu chưa bao giờ đòi hỏi từ tôi, cậu chỉ đơn thuần thích tôi như vậy.

Tôi cũng thích cậu chủ, không, tôi yêu cậu chủ.

Cậu vẫn luôn cho rằng là cậu cưỡng ép tôi, cho nên sáng sớm ngày hôm sau cậu mặc áo đơn màu trắng, tóc đen màu mực, nhẹ nhàng nắm tay tôi, nói từng tiếng từng tiếng: “Cậu xin lỗi.”

Tiếng nói rất nhẹ, rất ấm, tôi rất thích.

Đúng vậy, tôi chính là người ti tiện như vậy, tôi thích cậu chủ ôm áy náy với tôi.

Chỉ cần có áy náy, có lầm lỗi, cậu chủ sẽ đặt tôi ở trong lòng.

Chẳng sợ chỉ là thoáng qua cũng được.

Những năm tháng đó, tôi hạnh phúc nhất.

Tôi hầu như có thể xem như không lo không nghĩ, có cậu chủ, tôi liền có cả thế giới.

Cậu chủ là của tôi.

***

“Mấy năm gần đây, nên từ từ tìm cho Dịch nhi một khuê nữ nhà nào tốt”

Vào một buổi chiều, tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa ông chủ và bà chủ, tuy rằng đã sớm dự đoán được, nhưng trong khoảnh khắc nghe được lời ấy, mặc cho ánh mặt trời nóng rát chiếu lên thân thể thế nhưng con tim lại lạnh đến lạ kỳ.

Tại sao vậy?

Cậu chủ rõ ràng là của một mình tôi.

Năm đó tôi 19 tuổi, thừa dịp ông chủ sắp xếp nhiệm vụ đi ra ngoài, ôm số tiền tôi tích góp cùng một phần tiền tài cậu chủ đưa cho tôi, mở một tiền trang.

Chưởng quỹ là người năm đó tôi tình cờ cứu giúp, cậu ấy rất thông minh, đối với phương diện kinh doanh thật sự là một người dày dặn có năng lực, tuy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng tôi lại là cực kỳ tín nhiệm cậu ấy.

Đúng vậy, từ ngày đó trở đi tôi liền bắt đầu vạch kế hoạch, tôi muốn cậu chủ cả đời này thuộc về tôi.

Tôi cho cậu chủ dùng thuốc.

Đó là một loại thuốc mãn tính, sau khi dùng dược tính sẽ chậm rãi tích tụ trong cơ thể, một năm sau chỉ cần để cho cậu ngửi qua dẫn hồn hương, kích phát dược tính tích tụ ra——

Cậu chủ sẽ quên đi tất cả.

Nhược điểm lớn nhất của thuốc này là theo dược tính tích tụ, thị lực của con người sẽ chậm rãi giảm xuống, lúc đó chỉ cần tùy tiện tìm một thầy thuốc, uống vài viên thuốc sẽ làm cho tôi thất bại trong gang tấc.

Nhưng vậy thì có liên quan gì đâu.

Cậu chủ của tôi là người mù bẩm sinh.

Quá tuyệt rồi, cậu chủ của tôi mù bẩm sinh.

Cho nên cậu sẽ không phát hiện, không một ai phát hiện.

Khi tôi nhìn thấy phương thuốc này trong sách, tôi dường như nghe thấy tiếng cười to kiêu ngạo của ác quỷ bên tai.

Đó là tiếng cười từ tận đáy lòng tôi.

***

Sau khi cậu chủ đội mũ, chuyện tôi vẫn lo lắng rốt cục cũng xảy ra.

“Mộc Vãn, cậu phải cưới vợ rồi.” Giữa lúc trên giường, nụ hôn của cậu nhẹ rơi trên khuôn mặt tôi.

“Mộc Vãn, cậu cho em tự do, được không.”

Tiếng nói cậu thật nhẹ, thật ấm áp.

Tựa như năm đó khi cậu nói lời xin lỗi vậy.

Không được, cậu chủ, không được.

Tôi xoay người đè cậu lại tự mình di chuyển, ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía dẫn hồn hương đang bày ra trên bàn, khói trắng bay lượn lờ.

“Cậu chủ, xin lỗi.”

Tôi hôn lên môi cậu chủ, nuốt trọn tất cả áy náy vào trong cõi lòng.

Một phòng kiều diễm.

***

Tôi nhất định là điên rồi, một ngọn lửa lớn tôi đốt sạch sân nhà cậu chủ đã ở lâu nay, để lại hai cỗ thi thể không biết tên đã sớm chuẩn bị xong.

Sau hơn một tháng, rốt cuộc đưa cậu chủ rời xa sơn trang đến tiền trang Minh Dịch, tôi mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Thứ thuốc này sẽ làm cho cậu chủ ngủ say ba tháng, trong thời gian đó mỗi ngày tôi chỉ có thể dùng nội lực cùng canh sâm giúp cậu chủ kéo dài sinh mệnh.

Điều này rất nguy hiểm.

Thậm chí có thể làm cho cậu chủ bị thương, khiến cậu chết đi.

Nhưng so với việc cậu chủ chết, tôi càng sợ cậu sống sờ sờ tôi lại không thể chạm vào cậu nữa, không thể cùng cậu ở bên nhau.

Tôi không có vĩ đại như vậy, nếu cậu chủ chết, vậy tôi cũng chết theo xong rồi, tôi chỉ cần cùng cậu chủ trọn đời trọn kiếp chỉ đôi ta, tôi chỉ cần cậu thuộc về tôi.

***

Trời cao thương xót tôi, sau ba tháng ngủ say, cậu tỉnh rồi.

“…… Đây là chỗ nào? Cậu là ai?…… Tôi…… Tôi lại là ai?”

Cậu thật sự quên hết tất cả.

Thật sự.

Con ngươi của cậu vẫn sạch sẽ trong suốt như trước, giọng nói vẫn như xưa làm người ấm áp.

“Anh là Giang Dịch, em là Mộc Vãn, tụi mình là người yêu á…… Dịch…… Anh không nhớ em sao?”

“Tụi mình cùng nhau lớn lên từ khi còn nhỏ…… Tuy rằng đều là cô nhi nhưng hiện tại tụi mình đã dựa vào bản thân có được một tiền trang……”

Tôi bịa đặt chuyện xưa, giả giả thật thật, thật thật giả giả, từng chút từng chút lấp đầy ký ức trống rỗng của cậu.

Tôi dùng sự dịu dàng chậm rãi ăn mòn cậu.

Tôi may mắn, tuy rằng cậu đã quên hết thảy nhưng thân thể vẫn như cũ quen với sự chăm sóc của tôi.

Từ trước đến nay cậu luôn thích ứng trong mọi tình cảnh.

Dần dần cậu đã tiếp nhận tôi, chấp nhận những gì tôi nói, đã tiếp nhận ngôi nhà tôi đắp nặn nên từ những thứ tôi đặt ra.

Như vậy thì tốt rồi.

Như vậy cùng cậu chủ hai người ngày tháng ở bên nhau.

Mãi mãi là tháng ngày của hai người.

Đã có thể vui sướиɠ như vậy đến mãi về sau.

Tình yêu mù quáng như thế đó.

Ở bên trong ký ức đan dệt nên.

Từ từ lớn lên, chậm rãi lớn lên.

Có lẽ tôi sẽ không nói sự thật với cậu cho đến khi tôi chết.

Nhưng tình yêu của tôi dành cho cậu cho đến khi tôi chết cũng sẽ không khô héo.

Đây là sự dịu dàng cuối cùng mà tôi giữ lại trong thứ tình yêu mù quáng này.

Đôi khi tôi có thể nảy sinh sự dịu dàng.