Khi Thì Dịu Dàng

Chương 1: Ánh sáng

Từ khi sinh ra, tôi đã là một người mù lòa.

Kể từ khi tôi có ký ức tới nay, bên cạnh tôi vẫn luôn có một người con trai ước chừng lớn hơn tôi một hai tuổi để chăm sóc tôi.

Cha tôi nói với tôi rằng đó là tôi tớ của tôi, cả đời này anh ấy đều vì tôi mà sinh, vì tôi mà sống.

Nó là đôi mắt của con, là vật sở hữu của con.

Cha nói với tôi như vậy.

Mặc cho năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, tôi cũng đã quen với sự tồn tại của anh ấy, quen với sự chăm sóc của anh ấy, quen với tất cả mọi thứ của anh ấy, nhưng vẫn rất tò mò tại sao anh ấy lại nhẫn nhục chịu đựng như vậy, vì cái gì cam tâm tình nguyện để cho tôi sai bảo, vì cái gì…… ngu ngốc ở bên cạnh tôi như vậy, làm đôi mắt của tôi.

“Cậu chủ, em dìu cậu ra sân phơi nắng nha, hoa lê trong viện nở rộ, không khí rất tốt.”

Giọng nói của anh ấy rất hay, có chút trong sáng non nớt của tuổi trẻ, nhưng cũng mang theo chút khàn khàn.

Anh ấy nâng tôi dậy, cơ bắp trên cánh tay căng lên dùng sức, tôi duỗi ngón tay chạm vào cánh tay anh ấy, có một thoáng chốc anh ấy cứng đờ nhưng rất nhanh liền trở nên êm dịu.

Tôi thích cơ thể anh ấy.

Năm đó 17 tuổi, không màng ước nguyện của anh ấy, tôi đã chiếm đoạt anh ấy.

Bởi vì tập võ cơ bắp của anh ấy thật săn chắc lại không thô kệch, bởi rằng không có khoảng thời gian lao động bên ngoài nên làn da của anh ấy nhẵn nhụi bóng loáng, tôi dùng tay cẩn thận tỉ mỉ sờ qua mặt mày anh ấy, sờ lên cơ thể anh ấy, trong tiếng kêu khàn khàn nhỏ yếu, ngang bướng có được anh ấy.

Anh ấy là của tôi.

Từ khi còn bé đã bắt đầu cắm rễ tư tưởng “vật sở hữu” từ tận đáy lòng, tại thời điểm đó đã được thỏa mãn.

***

20 tuổi làm xong lễ đội mũ, cha nói với tôi, sơn trang này to lớn như vậy cần một nữ chủ nhân thích hợp, mà tôi cũng đã đến lúc nên cưới vợ.

Tôi ngây ngẩn cả người, có chút ngu ngơ hỏi: “Vậy…… Mộc Vãn phải làm sao bây giờ.”

Giọng nói của cha nghe có vẻ hơi khó hiểu: “Nó vẫn là đầy tớ của con, dù con có cưới vợ hay không cũng không mâu thuẫn…… Dịch nhi…… Con…… Sao con lại nói vậy?”

“Chỉ là…… nhất thời hồ đồ, ngần ấy năm qua chỉ có Mộc Vãn vẫn luôn tốn công chăm sóc con……”

“Thôi, con đi xuống nghỉ ngơi đi.” Giọng nói của cha nghe có chút mệt mỏi, cho nên cũng không truy xét, chỉ để cho tôi đi xuống nghỉ ngơi.

Tôi gật đầu, rời khỏi nhà chính.

***

Đêm đó, Mộc Vãn có vẻ rất tích cực.

Kỳ thật lâu nay, ngoại trừ tôi dùng lời nói trêu chọc anh ấy, anh ấy chưa bao giờ ở trên giường có bất kỳ lời nào khác thường.

Đêm đó, anh ấy lại có thái độ khác thường, không ngừng khẩn cầu tôi, không ngừng gọi “Cậu chủ, cậu chủ.”

Tôi vuốt ve qua khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của anh ấy, mặt mũi anh ấy, mặc dù thế giới của tôi bao trùm trong bóng tối, nhưng hơi thở vội vàng cùng cơ thể run rẩy của anh ấy dường như là lời ngợi khen tối cao dành cho tôi.

Mộc Vãn, Mộc Vãn.

Tôi không muốn cưới vợ.

Nhưng tôi không có cách nào để không cưới vợ.

Tôi có lỗi với anh ấy.

Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ như thế này.

Tôi muốn Mộc Vãn được tự do.

Không cần lại trở thành vật sở hữu của bất kì kẻ nào.

“Mộc Vãn, cậu phải cưới vợ rồi.” Nụ hôn của tôi nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt anh ấy.

“Mộc Vãn, cậu cho em tự do, được không.”

Mộc Vãn vốn nằm trên giường hai tay nâng lên ôm lấy tôi, dây dưa không thôi cùng tôi.

Sức lực của anh ấy đột nhiên lớn đến kinh người, tựa như người đuối nước ôm chặt tấm ván gỗ, tôi không có sức kháng cự, cũng không đành lòng kháng cự.

Thật lâu sau, anh ấy thoát lực gục vào lòng ngực tôi, trên gò má có vương nước ướŧ áŧ từ hốc mắt lăn dài đến hàm dưới.

Một giây trước khi rơi vào giấc ngủ say, tôi nghe thấy Mộc Vãn nhẹ nhàng nói: “Cậu chủ, xin lỗi.”

***

Tôi là một người mù.

Mộc Vãn nói với tôi, tôi đã bị như vậy rất lâu rồi, nhưng không sao, em ấy nói em ấy chính là đôi mắt của tôi.

***

Mộc Vãn nói với tôi, tôi đã hơn hai mươi tuổi.

Chúng tôi là người yêu, đều là trẻ mồ côi nương tựa lẫn nhau, cùng nhau kinh doanh tiền trang tên là Minh Dịch này đã rất lâu rồi.

***

Đúng vậy, những kỷ niệm của quá khứ tôi đều không nhớ gì cả.

Tôi không nhớ mình là ai, tôi không biết trước kia tôi đã làm gì.

Từ khi tôi tỉnh dậy, thế giới của tôi chỉ có một mình Mộc Vãn.

Mộc Vãn đối với tôi rất tốt, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của tôi, dịu dàng săn sóc, ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần là tôi yêu cầu, em ấy sẽ đi làm ngay.

Tựa như thật lâu trước kia chính là cuộc sống như vậy, mặc dù tư duy của tôi không thể thích ứng, nhưng thân thể của tôi lại rất quen thuộc với những tháng ngày được Mộc Vãn chăm sóc như vậy.

Có lẽ, ký ức trống rỗng không có cách nào để lấp đầy nó.

Tôi nghĩ như thế, lại không tránh khỏi cái nắm tay đan chặt của tôi cùng Mộc Vãn.

Cuộc sống mù quáng như vậy dường như tiếp tục trôi qua cũng có thể chấp nhận được.

Cùng Mộc Vãn bên nhau.