Thay Chị Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực [Thập Niên 90]

Chương 28: Thiên Ân, Con Làm Mẹ Quá Thất Vọng Rồi (2)

Bà bị Thẩm Dũng đánh đập bao nhiêu năm nay, cứ nhìn thấy Thẩm Dũng vung nắm đấm là toàn thân run rẩy, vô cùng sợ hãi.

Hôm nay vì con cái, bà cố tình chọc giận Thẩm Dũng, ép Châu tiên sinh phải ra tay.

Lỡ như Châu tiên sinh thật sự lòng dạ sắt đá, thà nhìn bà bị đánh chết cũng không ra tay giúp đỡ thì hậu quả thật khó lường.

Bởi vì ngày thường Thẩm Dũng chỉ đánh một mình bà.

Nhưng lần này Huệ Huệ lại chắn trước mặt bà, người đầu tiên bị Thẩm Dũng làm bị thương rất có thể chính là Huệ Huệ!

May mà Châu tiên sinh ra tay, kế hoạch mạo hiểm của Tú Phân đã thành công.

Tốn bao nhiêu công sức như vậy, cuối cùng cũng có thể đưa cả hai đứa con đi, kết quả hóa ra ngay từ đầu Thiên Ân đã không định đi?

Vậy sao con bé không nói sớm!

Cứ nói thẳng suy nghĩ thật của mình là được, bà cũng đâu có ép buộc.

Bây giờ nghĩ lại, sao Tú Phân không nhận ra được chứ.

Thiên Ân không chỉ muốn ở lại, mà còn muốn nhận được sự áy náy và đồng tình của tất cả mọi người.

Bà biết con gái lớn của mình xưa nay lanh lợi, tính toán với bà thì cũng chẳng sao, đằng này đến cả đứa em gái ốm yếu của mình mà nó cũng tính kế...

Tú Phân lạnh toát cả người, cảm nhận sâu sắc rằng đứa con gái này thực sự đã khôn khéo quá mức rồi!

"Thiên Ân, con làm mẹ quá thất vọng rồi." Tú Phân lắc đầu, nói: "Nếu con đã có chủ kiến như vậy, mẹ cũng không ép con nữa. Sau này con chỉ có một mình, tự chăm sóc bản thân cho tốt."

Nói xong, Tú Phân không nhìn Thẩm Thiên Ân nữa, kéo tay Thẩm Huệ Huệ nói: "Huệ Huệ, đi thôi."

Thẩm Huệ Huệ vẫn còn đang hóng chuyện xem kịch, cứ thế bị dẫn ra khỏi cổng lớn, nhét mạnh vào trong xe hơi.

Sau khi Thẩm Huệ Huệ ngồi yên, Tú Phân cũng ngồi vào xe. Hai người họ ngồi ở hàng ghế sau, còn Châu tiên sinh thì ngồi ở ghế lái lái xe.

Tiếng "ầm ầm" vang vọng, sau một trận sấm chớp vang trời, cuối cùng mưa lớn cũng trút xuống.

Dân trong thôn đang vây xem ở cổng nhà họ Thẩm vội vàng chạy vào dưới mái hiên trú mưa, ngoài cửa trống ra một khoảng đất rộng, vừa lúc thuận tiện cho Châu tiên sinh quay đầu xe.

Trong lúc đó, Thẩm Thiên Ân chậm rãi bước ra.

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, Thẩm Thiên Ân biết dân trong thôn đang nghĩ gì, cũng biết Tú Phân nghĩ về cô ta như thế nào.

Tiếc thay, Tú Phân và Thẩm Huệ Huệ không hề biết thứ đang chờ đợi họ sẽ là gì.