Thay Chị Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực [Thập Niên 90]

Chương 15: Tỏ Vẻ Đáng Thương Là Cả Một Nghệ Thuật (3)

Lúc nhìn Thẩm Dũng với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt đó như đang nhìn một kẻ đã chết.

Nếu là những người dân bình thường trong thôn, e rằng không nhìn ra được gì.

Nhưng Thẩm Dũng lăn lộn trong sòng bạc, đã gặp qua đủ loại hạng người tam giáo cửu lưu.

Tuy chẳng có bản lĩnh gì, nhưng ông ta lại luyện được cặp mắt tinh tường.

Chỉ cần một ánh mắt, Thẩm Dũng liền biết người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản.

Cho nên người vợ bị đánh mười mấy năm đột nhiên quay về đòi ly hôn, nếu là trước kia thì Thẩm Dũng đã sớm vung nắm đấm dạy dỗ Tú Phân rồi. Nhưng lần này ông ta lại ngoan ngoãn nghe thôn trưởng hòa giải, thậm chí còn đồng ý đề nghị mỗi người một đứa con gái.

Ông ta không phải kẻ ngốc, biết rõ đối phương không dễ chọc thì sao lại cứng đối cứng chứ.

Nhưng con gái cũng là giới hạn cuối cùng của ông ta.

Người của sòng bạc đã sớm ra tối hậu thư, nếu còn không trả tiền thì sẽ chặt đứt ngón tay ông ta.

Thẩm Dũng bắt buộc phải lấy được hai nghìn tệ tiền bán con gái để trả nợ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Dũng nói: "Mọi người đều thấy cả rồi nhé, không phải Thẩm Dũng tôi nóng tính, mà là mụ đàn bà này quá đáng ăn đòn! Hôm nay tôi sẽ làm người văn minh một lần, nói thẳng ở đây."

"Tú Phân, một là đừng ly hôn, mày tiếp tục làm vợ tao, hai đứa con gái cứ để yên ở nhà, ít nhất năm nay tao sẽ không để người ta đón con đi. Hơn nữa tao hứa với mày, đảm bảo không bao giờ động tay đánh mày nữa!"

"Hai là mày mang một đứa đi ngay bây giờ, đi tìm thằng nhân tình của mày đi. Tuy Thẩm Dũng tao thật thà, chẳng có bản lĩnh gì, nhưng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Mày mà dám dẫn cả hai đứa con gái đi, tức là mày đã chặt đứt đường lui của Thẩm Dũng tao, là muốn lấy mạng tao!"

"Chọc giận tao rồi, cùng lắm là tao liều cái mạng cùi này, tao sẽ khiến chúng mày không ai đi được hết!"

Ông ta nói vậy, tuy không động thủ nữa nhưng bộ mặt bất chấp đạo lý đó lại cực kỳ đáng ghét.

Tuy cơ thể của Tú Phân vẫn không ngừng run rẩy, nhưng vẻ mặt của bà lại càng thêm kiên định.

Bà ôm lấy hai đứa con, nói với Thẩm Dũng: "Thẩm Dũng, ông muốn con gái, chẳng phải cũng chỉ vì hai nghìn tệ tiền sính lễ thôi sao? Tôi đưa ông hai nghìn tệ, cả hai đứa con gái đều đi theo tôi được chưa."

Lời Tú Phân vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ, Thẩm Dũng càng trợn tròn mắt: "Mày đùa tao đấy à? Mày có bao nhiêu tiền chẳng lẽ tao không biết? Mày biến đâu ra hai nghìn tệ đưa cho tao?"