Thay Chị Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực [Thập Niên 90]

Chương 14: Tỏ Vẻ Đáng Thương Là Cả Một Nghệ Thuật (2)

Quanh năm cờ bạc hút thuốc uống rượu khiến Thẩm Dũng trông già hơn nhiều so với bạn bè đồng lứa.

Thân hình ông ta khô đét, sắc mặt tái mét, dưới mắt là hai quầng thâm đen, cơ thể yếu xìu, đôi mắt lại càng vẩn đυ.c vàng khè.

Tú Phân bị ông ta quát một tiếng, theo bản năng nhớ lại những tháng ngày bị đánh đập.

Bà run bắn cả người. Tuy mặt đầy sợ hãi, nhưng lần này bà không những không buông hai con gái ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.

Tú Phân nghiến chặt răng, như thể đã hạ một quyết tâm trọng đại nào đó. Bà siết chặt tay con gái, một lát sau từ từ đứng dậy rồi nói với Thẩm Dũng: "Thẩm Dũng, hai đứa con gái, tôi muốn dẫn đi hết."

"Xí! Mày nằm mơ à!" Thẩm Dũng lập tức nhổ một bãi nước bọt, giơ tay lên định đánh Tú Phân.

Thẩm Huệ Huệ lập tức kéo Tú Phân lùi về sau.

Mọi người đang đứng xem thấy vậy, nhất thời không nhìn nổi nữa.

Cái nhà rách Thẩm Dũng ở cách khu nhà lầu mới xây của thôn hơi xa.

Tuy biết chuyện ngày thường ông ta hay đánh vợ ở nhà, nhưng mọi người rất ít khi tận mắt chứng kiến.

Nay ngay trước mặt họ mà Thẩm Dũng lại định ra tay đánh vợ, đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn, không coi quần chúng nhân dân ra gì mà!

"Sao thế sao thế, giữa ban ngày ban mặt mà định đánh người à?"

"Thẩm Dũng, mọi người đều ở đây cả đấy, ông đừng có quá đáng quá!"

"Người lái xe đằng kia, người phụ nữ của ông sắp bị đánh rồi kìa, còn không mau qua giúp!"

"Gọi đồng chí công an đến!"

Mọi người bàn tán xôn xao.

Thôn trưởng cũng nhanh chân bước tới, giữ chặt tay Thẩm Dũng rồi nói: "Thẩm Dũng, ông làm gì vậy, bọn trẻ còn ở đây mà!"

Thẩm Dũng bị ông thôn trưởng giữ tay, liếc nhìn đám người đang căm phẫn, lại nhìn người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe hơi cách đó không xa.

Dường như đã nghe thấy tiếng động, người đàn ông quay đầu nhìn về phía này.

Cách một khoảng xa như vậy, rõ ràng đến mặt đối phương còn không nhìn rõ, nhưng Thẩm Dũng lại cảm thấy có một ánh mắt đầy cảnh cáo đang chiếu vào người mình.

Nếu ông ta thật sự động thủ, e rằng người đàn ông kia sẽ xuống xe đi tới đây.

Dân trong thôn chỉ nhìn thấy mái tóc hoa râm của người đàn ông, tưởng là một ông già bình thường.

Nhưng chỉ có Thẩm Dũng và thôn trưởng mới biết, tuy tóc đã hoa râm, nhưng thực ra người đàn ông kia không hề già, trông chỉ khoảng ba bốn mươi tuổi.

Người đàn ông kia cao lớn vạm vỡ, người toàn cơ bắp, nhìn là biết không dễ chọc.