Điên Cuồng Chiếm Lấy Em

Chuơng 2: Trừng phạt

Mới nhìn cơ thể chưa phát dục của cô mà hắn đã không chịu nổi. Chỉ muốn đè cô xuống hung hăng chiếm lấy cô. Lấy đi hết tất cả mọi thứ của cô

Hắn cố gắng trấn tĩnh. Bế cô cho vào bồn tắm. Nhẹ nhàng xoa xà phòng lên khắp người cô.

" Tiểu Vũ ngoan cởϊ qυầи chip ra"

Hắn ôn nhu nhìn cô. Nhưng cô lại nguợng ngùng không dám làm theo lời hắn nói

" Mẹ từng bảo khong được cho ai thấy chỗ này nha"

Hắn khẽ nhíu mày ra vẻ không vui.

" Ngoan cởi ra thì tôi mới tắm rửa sạch sẽ cho em được chứ."

Nghe hắn nói cô đành phải cởi bỏ qυầи ɭóŧ tách chân ra. Mặt cô lúc này đã đỏ như gấc. Vì từ bé đến giờ ngoài mẹ ra chưa ai nhìn thấy toàn bộ thân thể cô như thế này.

Nơi tư mật của cô hiện ra truớc mắt hắn làm hắn cuơng cứng. Mắt không rời , bàn tay to khẽ chạm vào nơi tư mật tách nụ hoa ra. Thử đút 1 ngón tay vào. Đột nhiên cô hét lên

" Hức... Đau...đau không muốn"

Lúc này hắn mới ý thức đuợc hành vi của mình vội dỗ dành an ủi cô bé

" Tiểu bảo bối ngoan nào. Tôi xin lỗi là tôi hơi quá đà. Ngoan không khóc nữa."

Sau 1 hồi dỗ dành cô cũng nín. Hắn lau khô nguời cô. Chọn 1 bộ váy kín đáo mặc lên cho cô. Có lẽ do khi nãy khóc mệt khi mặc quần áo xong phát hiện cô đã ngủ hắn cuời nhẹ. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô khẽ nói

" Tôi sẽ cố gắng kìm chế bản thân đợi đến khi em lớn có đuợc không"

Ngay cả việc ăn uống hắn cũng đút cho cô ăn. Khiến bố mẹ hắn không khỏi sững sờ. Chọn truờng cho cô cũng là ngôi truờng danh giá tốt nhất. Rồi ngày ngày cử vệ sĩ đi theo hộ tống cô đến truờng và đặc biệt cấm cô không đuợc kết bạn với các bạn nam. Cô nhóc cũng rất nghe lời không dám làm trái ý hắn

Khi cô lên 6 tuổi, căn biệt thự bên cạnh đã có nguời mua. Vậy cũng có nghĩa là cô cũng sẽ có hàng xóm. Cô chú họ Lưu đó vô cùng thân thiện thuờng xuyên qua lại với bố mẹ nuôi. Cũng có 1 số lần cô đuợc gia đình họ mời đến nhà. Vì nhà họ Lưu cũng có 1 cậu con trai trạc tuổi cô. Lúc đầu cô còn e dè sợ hắn không dám đi. Nhưng sau khi đuợc nếm mùi vị của bánh hoa đào mà hàng xóm đem sang. Cô đã hoàn toàn quên mất lời dặn. Thuờng lén lút sang nhà hàng xóm chơi cùng cậu nhóc họ Lưu và ăn bánh hoa đào.

Như bao ngày khác khi hắn vừa ra khỏi nhà cô liền chạy tót sang nhà hàng xóm. Khi đang ăn dở miếng bánh hoa đào thì cô cảm nhận đuợc có 1 luồng sát khí đang bao trọn lấy cô. Bỗng nhiên có bàn tay to lớn kéo cô lên bế cô về truớc sự kinh ngạc của nhà họ Lưu nọ

Cô tái xanh mặt nhận ra chính là hắn. Khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên cơn giận dữ khôn nguôi. Đôi mắt như muốn gϊếŧ nguời khiến cô sợ hãi

" Hàn ca em... Em xin lỗi em chỉ muốn ăn bánh hoa đào ở nhà sẽ chán chết nha"

Cô nhỏ giọng nhìn lên khuôn mặt quan sát biểu cảm của hắn. Hắn vẫn trầm mặc không nói gì. Đi đến 1 căn phòng, hắn đạp mạnh cửa rồi ném cô vào trong

" Khi nào chưa biết sai thì em đừng ra ngoài ngồi đó tự kiểm điểm đi"