Điên Cuồng Chiếm Lấy Em

Chuơng 3: Cô dâu của hắn

Tiếng cửa gỗ vang lên đóng sầm lại. Những tia sáng theo đó mà đi mất. Trong bóng đêm tĩnh mịch cô sợ, cô vô cùng sợ hãi. Đập thật mạnh vào cửa. Hai hàng lệ đã lăn dài trên chiếc má bánh bao. Đôi mắt ngân ngấn nuớc. Cô òa lên khóc chỉ hy vọng hắn sẽ vì cô khóc mà thả cô ra" Hàn Ca em... em sai rồi hức... cho em ra ngoài đi... hức em không... không muốn ở trong này.. "

Tiếng khóc của cô vang lên. Nguời hầu trong nhà nghe thấy nhưng không ai dám mở sợ sẽ đắc tội thiếu gia

Hắn ở ngoài nghe cô khóc thì đau thấu tim gan nhưng chỉ có vậy cô mới ghi nhớ lời nói của hắn, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Hắn cổ tỏ ra điềm tĩnh đi vào phòng để mặc cô đang khóc lóc thảm thiết van xin hắn

Tối hôm đó bố mẹ nuôi về muộn, khi phát hiện cô bị hắn nhốt trong phòng cũ. Họ vô cùng hoảng sợ. Bế cô bé đã ngất lịm vì khóc nhiều quá trên tay đi ra. Bố mẹ nuôi của cô cũng đã trách mắng hắn nhưng hắn nghe không lọt tai lẳng lặng đi vào phòng nơi cô đang nằm

Tay hắn khẽ chạm lên mái tóc đen của cô. Đôi mắt chăm chú nhìn vào cô. Đột nhiên cô tỉnh giấc. Khi thấy mình đã đuợc ra khỏi căn phòng đó cô mừng tới rơi nuớc mắt. Nhưng liếc mắt sang bên cạnh lại thấy hắn đang ngồi đó dùng ánh mắt si mê nhìn cô. Cô khẽ cựa mình lùi lại. Nguời cô run rẩy, lộ ra vẻ sợ hãi

" Em muốn ngủ em... Em mệt lắm. Hàn ca anh đi ra ngoài đi... "

Hắn nghe thấy vậy rất không vui nhìn cô. Rồi lại kéo tay cô ôm cô vào lòng. Ôn nhu nói

"Tôi xin lỗi tôi biết tôi làm vậy có phần hơi quá đáng. Nhưng em cũng biết mà tôi không bao giờ muốn làm tôi bị thương. Em cũng biết tôi có 1 nguời em trai chết yểu. Tôi rất thuơng nhớ em ấy nên sợ em cũng như em ấy rời bỏ tôi nên tôi mới nhốt em lại"

Hắn nói rồi làm ra vẻ mắt buồn bã. Cô liền bỏ qua hết mọi lỗi lầm của hắn còn cảm thấy hắn đáng thuơng, đôi bàn tay bé nhỏ chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn

" Tiểu Vũ biết rồi. Từ sau Tiểu Vũ sẽ không làm Hàn ca buồn nữa nha nhưng anh không đuợc nhốt Tiểu Vũ vào đâu nhé. Tiểu Vũ rất sợ bóng tối a"

Cô quàng hai tay qua cổ hắn ôm hắn để hắn cảm nhận đuợc sự ấm áp. Lúc này hắn khẽ nhếch khóe miệng cuời 1 cách đầy mãn nguyện.

" Cô dâu của tôi! Tôi thà làm 1 tên tiểu nhân bỉ ổi cũng muốn giữ em bên cạnh. Kéo em rơi vào trầm luân cùng tôi. Vĩnh viễn vĩnh viễn khiến em ở bên tôi. Em sẽ không phản bội tôi đúng chứ"

Ngôn từ mà hắn nói có vẻ hơi khó hiểu so với 1 đứa trẻ như cô. Cô nghe câu hiểu câu không nghiêng đầu cuời đôi bàn tay bé nhỏ khẽ sờ vào mái tóc nâu của hắn

" Tiểu Vũ sẽ không bao giờ phản bội Hàn ca nha sẽ không bao giờ đâu"

Hắn ôm cô vào lòng ghé sát vào tai cô thì thầm. Mặc dù là 1 câu nói nhưng lại khiến nguời ta rợn cả tóc gáy

" Đúng ha em cũng không có khả năng thoát khỏi tôi. Nếu em dám chạy tôi sẽ bắt em về bẻ gãy chân em nhốt em vào l*иg sắt cả đời không đuợc tự do ngoan ngoãn ở bên tôi. Ngày ngày phóng đãng rêи ɾỉ duới thân tôi. Ai dám cuớp em khỏi tôi... Tôi sẽ không tha cho kẻ đó. Sẽ băm hắn thành trăm mảnh rồi vứt cho lợn ăn"

Cô hơi hoảng sợ nhưng 1 lúc sau lại rơi vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi trong vòng tay hắn