Editor: đỗ song nhi (yên yên)
"Hắn? Hằng năm hắn đều bắt tôi lại, nhốt tôi mấy ngày, mỗi ngày đều đánh một trận." Tiêu Sơn vừa kêu gào vừa vén áo sơ mi của mình lên cho Tiếu Bảo Bối thấy những vết sẹo còn lưu lại trên lưng.
"Tất cả những vết sẹo này đều do hắn ta lưu lại!"
"A... Đã tốt hơn nhiều rồi!"
"Không chỉ vậy, trên chân cũng có!"
Tiêu Sơn nói xong còn định cởϊ qυầи xuống để chứng minh lời nói của mình với Tiếu Bảo Bối.
Tiếu Bảo Bối đoán được ý muốn của hắn, vội vàng nói: "Hay là thôi đi!"
Hắn nên giữ lại mấy cái sẹo này để tự mình thưởng thức thì hơn.
"Hả?" Tất nhiên, Tiêu Sơn không hài lòng với biểu hiện này của cô. Vốn đã đưa tay tới dây nịch liền lập tức nhíu mày không vui nhìn chằm chằm Tiếu Bảo Bối.
Lúc này Tiếu Bảo Bối mới ý thức được vừa rồi giọng nói của mình có chút kích động, phá vỡ mất không khí nói chuyện vui vẻ vất vả lắm mới tạo dựng được.
"Cái đó... Ý của tôi là tôi rất hiếu kỳ vì sao Kiều Trác Phàm bắt được anh nhiều lần như thế mà anh đều có thể thuận lợi chạy trốn được?"
Vì muốn dời đi lực chú ý của người này, Tiếu Bảo Bối vội vàng hỏi lại. Mà Tiếu Bảo Bối không biết vấn đề này cũng rất quan trọng.
Vừa nghe cô hỏi như vậy thì Tiêu Sơn liền quên sạch việc không vui trước đó.
"Câu hỏi này cực kỳ hay."
Lúc này, Tiêu Sơn lại bắt đầu liên tục nói.
"Lúc đó tôi cũng buồn bực, tại sao mỗi lần ngay lúc tôi không thể chịu đựng được nữa lại có thể chạy trốn được. Liên tục vài năm như thế tôi mới ý thức được thì ra ngay từ đầu mục đích của Kiều Trác Phàm
không phải là muốn lấy mạng của tôi ngay lập tức."
"Vậy mục đích của anh ấy là gì?"
"Hắn muốn đùa giỡn tôi tới chết. Cô nghĩ xem, hàng năm tôi đều phải đề phòng khi nào thì hắn tới bắt tôi, sau đó thì làm gì tôi. Sau đó
lại phải cố gắng chạy trốn sau đủ loại tra tấn... Tôi thật khó khăn biết bao?"
Khi nói đến đây, khóe mắt Tiêu Sơn có chút ửng đỏ.
Quả thật ai cũng không muốn mình gặp phải chuyện như vậy.
Thử nghĩ xem, ngoài việc tránh né cảnh sát truy bắt, Tiêu Sơn còn phải từng giây từng phút đề phòng Kiều Trác Phàm.
Năng lực chịu đựng của con người dù lớn đến đâu thì cũng đã đạt đến giới hạn. Nếu là người khác thì e rằng đã điên từ lâu rồi. Lúc này Tiếu Bảo Bối vô cùng đồng cảm với Tiêu Sơn.
"Đúng vậy, anh sống cũng không dễ dàng gì, bị cái tên biếи ŧɦái Kiều Trác Phàm hại phải sống cực khổ nhiều năm như vậy..."
"Đúng thế, cô không biết tôi phải trải qua mấy năm nay như thế nào đâu. Tôi... thật khổ..." Tiêu Sơn đưa tay quệt nước mắt, nước mũi nói.
Tiếu Bảo Bối ở bên cạnh tỏ vẻ đồng tình.
"Tôi biết cái tên biếи ŧɦái Kiều Trác Phàm kia không tốt nhưng không ngờ lại khiến anh thảm hại như vậy..." Tiếu Bảo Bối sụt sùi mũi kèm theo vài giọt nước mắt nói với Tiêu Sơn.
"Đúng vậy..."
Về phía Nhạc Dương, cô chỉ có cảm giác mình bị sự chuyển biến đột ngột của vở kịch làm cho đầu óc choáng váng.
Chỉ là cô thấy cảm xúc lúc này của Tiêu Sơn đã chuyển biến tốt, có lẽ sẽ không làm ra hành động cực đoan gì. Nhạc Dương cũng không dám tiến lên quấy rầy hai người đột nhiên lại trở thành anh em thân thiết này. Tuy nhiên cô vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Sơn, đề phòng hắn đột nhiên sẽ ra tay với Tiếu Bảo Bối.
Lúc này Nhạc Dương không hề biết cũng có một đôi mắt đang tràn ngập lo lắng nhìn về phía hai người đang nói chuyện trong phòng.
Thật ra từ khi Tiêu Sơn tiến vào căn phòng này, Phạm Manh Manh vẫn đứng đợi ở bên ngoài. Cô ta chờ xem Tiếu Bảo Bối sẽ phải chịu những chuyện tương tự mà cô ta đã trải qua nhưng đợi hơn nửa ngày vẫn chưa thấy Tiêu Sơn làm gì Tiếu Bảo Bối.
Đặc biệt là bây giờ hai người còn giống như hai anh em thân thiết khiến Phạm Manh Manh càng thêm nóng nảy.
Chẳng lẽ ngay cả Tiêu Sơn cũng bị Tiếu Bảo Bối ngu ngốc kia làm mềm lòng rồi sao?
Không được, cô ta phải đi hối thúc Tiêu Sơn mới được. Không biết lúc nào Kiều Trác Phàm sẽ tới. Nếu trước lúc đó không ra tay với Tiếu Bảo Bối thì khi Kiều Trác Phàm đến, bọn họ càng không thể ra tay được.
Nhưng khi Phạm Manh Manh đã quyết định, chuẩn bị bước vào thì lại nghe được giọng điệu thay đổi của Tiêu Sơn.
"Tiếu Bảo Bối, cô đừng cho rằng bây giờ cùng tôi tâm sự thì sẽ không có chuyện gì. Nếu đã là nợ nần thì chúng ta vẫn nên nhanh chóng tính toán cho xong đi."
Tiêu Sơn không phải người không có đầu óc. Với bản lĩnh của Kiều Trác Phàm, chắc chắn sẽ tìm được nơi này rất nhanh. Bọn họ chỉ có thể giấu được Tiếu Bảo Bối trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Nếu không làm xong những việc muốn làm trước khi Kiều Trác Phàm tới, thì chắc chắn sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
"Chuyện này..." Tiếu Bảo Bối cũng không nghĩ đến người đàn ông này vừa rồi còn trò chuyện vui vẻ cùng mình mà giờ nói trở mặt liền trở mặt.
Không tốt, tay của hắn lại nắm lấy cằm cô rồi.
"Đại ca, xin anh bỏ qua cho tôi được không? Tôi biết những việc Kiều Trác Phàm làm đều không tốt nhưng oan có đầu, nợ có chủ, nếu anh muốn trả thù thì tìm Kiều Trác Phàm mới đúng chứ!"
"Tìm hắn? Cô muốn tôi đi tìm đường chết sao?" Hiện tại cả thế giới này đều muốn bắt hắn, đàn em người thì bỏ đi, người thì đã chết. Lúc này Tiêu Sơn đã lâm vào bước đường cùng, nếu hắn dám chống đối Kiều Trác Phàm thì tuyệt đối chỉ có một con đường chết.
Nói đến đây, bàn tay hắn càng dùng sức siết chặt cằm Tiếu Bảo Bối hơn, khiến cô có cảm giác cằm mình như bị lệch đi.
"A..."