Editor: đỗ song nhi (yên yên)
"Cuối cùng Kiều Trác Phàm đã làm chuyện gì có lỗi với anh, khiến anh phải làm đến nước này?" Tiếu Bảo Bối bị người khác bóp chặt cằm nên cũng mất đi quyền chủ động.
Mà bụng cô lại hơi đau, hình như còn dữ dội hơn lúc nãy.
Nhất là tư thế này...
Cô còn cảm thấy phía dưới của mình có chút dinh dính.
Dì cả tới sao?
Có lẽ vậy vì kinh nguyệt của cô đã bị trễ rất lâu rồi.
Nhưng thật đáng ghét, sớm không tới, muộn không tới lại cố tình tới vào lúc này chứ?
Hơn nữa, còn làm cô đau gần chết!
Hiện nay, nếu không phải người đàn ông này đang ở ngay trước mặt cô thì Tiếu Bảo Bối rất muốn ôm bụng cuộn tròn mình lại.
Nhưng không có cách nào cả...
Bây giờ chỉ có một mình cô ở đây. Nếu cô không tỉnh táo thì sẽ chết mất.
Con người ai rồi cũng sẽ chết. Tiếu Bảo Bối không hề sợ hãi. Nhưng vừa nghĩ tới sau khi chết sẽ không còn thấy Kiều Trác Phàm nữa khiến lòng cô có chút buồn bực.
Kiều Trác Phàm, anh sẽ đến cứu em chứ?
Nếu em không may chết ở đây thì anh sẽ cưới một người phụ nữ khác thay thế em sao?
Mặc dù chỉ là giả thiết, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Kiều Trác Phàm ôm một người phụ nữ khác, chóp mũi Tiếu Bảo Bối liền cay cay...
Lúc Tiếu Bảo Bối hỏi đến ân oán lúc trước giữa hắn ta và Kiều Trác Phàm, đôi mắt Tiêu Sơn liền trở nên u ám.
"Cô hỏi Kiều Trác Phàm đã làm chuyện gì có lỗi với tôi ư? Ha ha..." Tiêu Sơn cười lạnh.
"Lúc đầu, anh ta cướp công việc buôn bán của tôi." Tiêu Sơn buông lỏng cằm Tiếu Bảo Bối, đứng lên, tầm mắt rơi vào cánh cửa cách đó không xa.
Chỉ là tầm mắt của hắn có chút mông lung, giống như có thể thấy được những năm tháng trước kia xuyên qua cánh cửa này.
Lúc nghe đến câu nói đầu tiên của Tiêu Sơn, Tiếu Bảo Bối liền nói thầm trong bụng: chuyện làm ăn bị cướp mất là do anh quá vô dụng, làm sao có thể trách người khác được?
Tiêu Sơn không nghe được tiếng lòng của Tiếu Bảo Bối, tiếp tục nói: "Khi đó tôi trẻ tuổi kích động, không nhịn được liền phái người đi bắt Kiều Trác Phàm. Nhưng không biết tên tiểu tử thối này có bản lãnh tới vậy, gϊếŧ hết những người tôi phái đi, để lại cho tôi một đống thi thể, hại tôi đến tận bây giờ vẫn bị cảnh sát truy bắt, đến nhà cũng không thể trở về, cũng không được gặp con cái!"
"Cô nói xem Kiều Trác Phàm có đáng chết hay không?"
Người này càng nói càng kích động. Hơn nữa, lúc này ánh mắt hắn nhìn vào Tiếu Bảo Bối dường như hận không thể lập tức lột sạch cô.
Nhạc Dương nhìn thấy Tiêu Sơn lúc này rất lo lắng cho Tiếu Bảo Bối. Nhưng ngược lại Tiếu Bảo Bối có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút.
"Nhưng Kiều Trác Phàm làm như vậy cũng chỉ là đáp trả lại thôi. Nếu anh không cho người bắt anh ấy trước thì tôi đoán cũng không xảy ra nhiều chuyện như bây giờ!
Đối diện với người đàn ông vì nhớ lại những chuyện trước đây mà trở nên điên cuồng, Tiếu Bảo Bối vẫn đáp lại.
"Đáp trả sao? Cô cảm thấy nếu chỉ bị cảnh sát truy bắt, tôi sẽ lưu lạc như bây giờ sao?" Hắn nhìn về phía Tiếu Bảo Bối lần nữa.
"Việc này... Kiều Trác Phàm lại làm chuyện gì ư?"
Bởi vì hắn không tiếp tục nắm chặt cằm, để cô có thể tự do hơn một chút nên Tiếu Bảo Bối liền ngồi xuống dựa vào tường một cách tự nhiên.
Mặc dù bụng còn khó chịu nhưng vẫn tốt hơn là trọng tâm cả cơ thể chỉ tập trung vào một chỗ.
Tiếu Bảo Bối tùy ý ngồi, thần thái nói chuyện với Tiêu Sơn cũng rất bình thường.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nếu không phải đã sớm biết mục đích của Tiêu Sơn thì Nhạc Dương cũng sẽ tưởng rằng hai người này chỉ là đang nói chuyện phiếm với nhau mà thôi.
"Kiều Trác Phàm đã làm chuyện gì? Ha ha, vấn đề mà cô hỏi rất hay! Tên tiểu tử thối kia hại tôi sống đầu đường xó chợ không nói lại còn bắt tôi lại."
"Bắt anh lại?" Kiều Trác Phàm cũng sẽ làm chuyện như vậy sao, cô thật sự đã xem thường anh quá rồi!
Nếu sớm biết có ngày Tiêu Sơn còn có thể trở lại báo thù thì Kiều Trác Phàm nên giải quyết tất cả mọi chuyện ngay từ đầu, để hôm nay Tiếu Bảo Bối không phải lưu lạc tới tay của hắn ta.
Tất nhiên Tiêu Sơn không biết được ý tưởng trong lòng cô. Dường như bây giờ hắn đã sắp xem Tiếu Bảo Bối là đối tượng đáng tin tưởng để bày tỏ nỗi lòng của chính mình.
Nghe Tiếu Bảo Bối nói như vậy, hắn liền nói tiếp: "Ừ, sau khi bắt tôi lại, hắn ta trừng phạt tôi một trận, đánh tôi đến gần chết!"
"Vì vậy anh liền hận anh ấy sao?"
"Không... Tôi không có!" Tiêu Sơn phản bác.
Không có?
Mới là lạ!
Tiếu Bảo Bối kêu gào ở trong lòng: nếu thật sự không có thì tại sao bây giờ cô lại rơi vào tay của hắn?
"Việc đó..."
"Tôi nhân lúc người trông giữ không chú ý liền bỏ trốn!"
Thì ra đây là một con cá lớn bị lọt lưới?
Tiếu Bảo Bối bắt đầu buồn bực, làm sao để ứng phó với con cá lớn này đây?
Chắc hiện tại Kiều Trác Phàm đang đi tìm cô. Nếu bây giờ cô có thể kéo dài thời gian đến lúc Kiều Trác Phàm tìm được bọn họ thì cô được an toàn rồi!
Mà không khí trước mắt rất thích hợp để nói chuyện phiếm.
Tiếu Bảo Bối cũng bắt đầu có lòng tin, mình có thể kiên trì đến lúc Kiều Trác Phàm tới.
"Cô cho rằng chỉ có như vậy?" Tiêu Sơn không biết ý nghĩ trong lòng Tiếu Bảo Bối, vẫn tiếp tục nói về đề tài kia.
"Không, vẫn chưa xong!" Tiêu Sơn hét lớn.
"Vậy anh ấy lại làm cái gì?" Tiếu Bảo Bối kiên nhẫn hỏi.
Nhạc Dương ở không xa vẫn nhìn chằm chằm vào dấu máu trên quần Tiếu Bảo Bối.
Tuy ngoài mặt Tiếu Bảo Bối tỏ ra không có gì nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của cô khiến Nhạc Dương luôn có cảm giác không ổn.
Cô cần tìm một cơ hội đem Tiếu Bảo Bối ra ngoài trước mới được!
Nhạc Dương rất lo lắng nếu cô ấy vẫn tiếp tục ở lại đây, cô không hy vọng Tiếu Bảo Bối sẽ xảy ra chuyện.