Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 67-3: Em đừng có hy vọng, Kiều Trác Phàm anh sẽ không ly hôn (3)

Editor: Táo đỏ phố núi

Người phụ nữ nắm chặt lấy Tiếu Bảo Bối, nhất định không chịu buông tay.

“Muốn tôi cung cấp địa chỉ chỗ làm việc của tôi cho cô không! Cô không tìm được tôi thì có thể tới chỗ đó nhất định có thể tìm được tôi!"

. Ai bảo cô đã làm sai chứ?

Nên phải bồi thường, Tiếu Bảo Bối nhất định sẽ làm.

“Nếu như cô viết địa chỉ chỗ làm việc giả thì sao?” Người này không tin bất cứ điều gì cả.

“Tôi...”

Lần này, Tiếu Bảo Bối thực sự không biết phải nói gì nữa.

“Nếu không thì cô bảo tôi phải làm gì bây giờ?”

Lúc này trở về tìm cha cô sao?

Tiếu Bảo Bối lo lắng sẽ dọa cha của cô bị sợ.

Tim của ông ấy vốn không được khỏe mạnh rồi, nếu như bị dọa thì phải làm sao?

Hơn nữa, người phụ nữ này có thả cho cô về nhà không còn là một chuyện.

“Hoặc là cô gọi người đưa tiền đến, hoặc là đi tới cục cảnh sát!”

“Tôi không mang theo điện thoại di động, cũng không biết số điện thoại của người trong nhà!” Nếu như được chọn, đương nhiên là cô sẽ lựa chọn vế trước.

Nhưng mà thời gian qua đầu óc của cô rất mơ hồ, những con số ngổn ngang kia căn bản cô không thể nào nhớ được.

Những dãy số đó, chỉ lưu ở trong điện thoại di động của cô mà thôi.

Rời khỏi điện thoại di động, số điện thoại của ai cô cũng không thể nào nhớ được.

“Vậy thì chỉ có thể đi tới cục cảnh sát!” Lúc người phụ nữ kia nói những lời này, thì đã bắt đầu kéo mũ của Tiếu Bảo Bối, đi về phía xe của cô ta.

“Cầu xin cô, đừng làm vậy có được không?” Tiếu Bảo Bối không thích đi tới cục cảnh sát, rất sợ phải đi tới cục cảnh sát.

Cô ôm lấy cửa xe không muốn đi vào.

“Trên đời này làm gì có chuyện nào tốt như vậy? Đạp hư xe của người khác, không bồi thường cũng không muốn ngồi tù! Cô nghĩ hay quá nhỉ!” Nói xong người phụ nữ không ngừng kéo Tiếu Bảo Bối.

Nhưng vừa lúc đó một giọng đàn ông vang lên.

“Cô muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói ra. Sau đó thì buông cô ấy ra...”

Giọng nói kia, Tiếu Bảo Bối cảm thấy có chút quen thuộc.

Chờ tới khi Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu lên nhìn, thì người kia đã đứng ở trước mặt của bọn họ.

“Ồ? Anh biết cô này! Vậy thì tốt quá, cô ấy đã đạp hư xe của tôi, mau bồi thường đi!”

Lúc người phụ nữ kia nghe thấy có người muốn giải quyết chuyện này thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra, xe này cô ta vừa mới mua.

Gần đây cô ta mới học lái xe, vừa mới lấy được bằng lái.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô ta lái xe đi trên đường.

Vốn cô ta còn lo lắng kỹ thuật lái của mình không tốt sẽ đυ.ng hư xe. Cho nên ở những chỗ nhiều người liền bấm còi ầm ĩ lên, lo lắng người khác đυ.ng vào mình hoặc là mình đυ.ng họ.

Không ngờ là cô ta còn đυ.ng phải người phá hoại như Tiếu Bảo Bối.

Nhìn thấy bộ dạng khóc lóc đầy nước mắt nước mũi của Tiếu Bảo Bối, cô ta thật sự có chút lo lắng xe mình sẽ bị người ta đạp hư oan uổng như vậy. Bây giờ có người đồng ý bồi thường, không cần phải làm ầm ĩ tới cục cảnh sát là chuyện rất tốt.

“Bao nhiêu tiền, cô nói đi!”

“Ít nhất cũng phải năm sáu vạn mới đủ!” Thật ra giá xe của cô ta cũng khoảng tầm đó.

Sở dĩ cô ta đưa ra giá đó, cũng bởi vì cô ta cảm thấy người đàn ông này nhìn sơ qua có vẻ là người có tiền.

Nếu như anh ta không đồng ý vậy thì chút nữa cô ta sẽ nói ít hơn một chút.

Người phụ nữ tính toán như vậy ở trong lòng.

Nhưng ai ngờ, lời này vừa mới nói ra khỏi miệng thì người đàn ông cầm một tờ giấy viết cái gì ở trên đó, sau đó đưa tờ giấy kia cho người phụ nữ ở bên cạnh.

“Chỗ này là chi phiếu mười vạn đồng, bây giờ cô có thể cầm tới ngân hàng đổi! Nếu như không đổi được, trực tiếp tới chỗ này tìm tôi! Bây giờ cô có thể buông cô ấy ra được rồi.” Nói xong câu này, người đàn ông còn trực tiếp móc ra danh thϊếp, đưa cho người phụ nữ kia.

Mượn ánh đèn đường lờ mờ, người phụ nữ kia nhìn thấy rõ ràng trên danh thϊếp có dòng chữ: “Quý Xuyên Tổng giám đốc của tập đoàn Tiếu Thị?”

Tiếu Thị này, người phụ nữ này biết rõ.

Hình như thời gian trước, chồng của cô ta có mua cổ phiếu của bên này, đã kiếm được một khoản bộn.

Bởi vậy, người này sẽ không nói dối.

“Được rồi, nhìn thấy anh đã cầu xin cho cô ta, vậy thì trước tiên cứ như vậy đi đã.” Người phụ nữ kia hắng giọng, nhân tiện nói.

Nhưng khi quay người lại người phụ nữ kia vừa hôn vừa sờ sờ tấm chi phiếu, giống như đã nhặt được bảo bối vậy.

Cũng đúng, mười vạn đồng này có thể mua được hai chiếc xe ô tô kia của cô ta.

Bởi như vậy, cô vừa lấy lại được chiếc xe, lại còn dư ra được năm vạn đồng...

Người phụ nữ kia vừa lòng thỏa mãn rời đi, để lại hai người bên này bắt đầu tranh cãi.

“Quý Xuyên, anh bị điên rồi sao? Chiếc xe kia cũng không đáng giá mười vạn đồng!” Mặc dù Tiếu Bảo Bối khóc đến ngây ngốc, nhưng mà cũng không phải cái gì cũng không nhìn rõ.

“Chỉ cần có thể cứu em, cái gì cũng được!” Quý Xuyên nói những lời này, nghe vào tai rất hào phóng.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối vừa nghe thấy, ngay cả cười cũng lười không thèm mở miệng ra. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Đúng vậy.

Vừa rồi Quý Xuyên đột nhiên xuất hiện, đã cứu cô một phen.

Nhưng mà cô cũng sẽ không vì như vậy mà cám ơn Quý Xuyên.

Bởi vì cho đến giờ phút này, tất cả sự đau khổ của Tiếu Bảo Bối đều là do anh ta mang tới.

Nếu không phải lúc đó anh ta và Tiếu Huyên đi đăng ký kết hôn, thì cô ta sẽ không tìm Kiều Trác Phàm làm chú rể thay thế.

Bây giờ, cô nảy sinh tình cảm với Kiều Trác Phàm thì lại đối mặt với chuyện ly hôn.

“Quý Xuyên, mười vạn đồng kia tôi sẽ không trả lại cho anh!”

Tiếu Bảo Bối sẽ không giống như những nữ chính trong phim thần tượng kia, tức giận muốn dùng tất cả tài sản và tính mạng để trả lại tiền cho anh ta.

Còn nữa, Quý Xuyên đã trộm đi 15% cổ phần của cô, con số kia không chỉ đáng giá có bao nhiêu đó!

Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Cho nên Tiếu Bảo Bối cảm thấy một chút cô cũng không cần phải trả lại số tiền này.

“Những thứ này vốn là anh đã nợ tội. Đương nhiên những thứ mà anh nợ tôi còn nhiều hơn số này rất nhiều, có cơ hội tôi sẽ đòi lại! Nhưng lần sau chắc chắn sẽ không dùng loại phương thức như thế này nữa!”

Phương thức mất mặt như vậy, một lần là được rồi!

Bỏ lại những lời này Tiếu Bảo Bối chợt xoay người.

Chuyện cho tới bây giờ, cô đối mặt với Quý Xuyên không có lời nào để nói.

Cô tin là Quý Xuyên cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng vào giây phút cô xoay người rời đi kia, thì Quý Xuyên ở sau lưng lại lên tiếng gọi: “Bảo Bối...”

Không biết có phải là do gió đêm lạnh hay không, mà giọng nói của Quý Xuyên dường như nhiễm thêm một chút thê lương.

Nhất định là do gió đêm có chút lạnh, nếu không thì sao người đàn ông này lại thương cảm vì cô như vậy chứ?

Phải biết rằng người đẩy cô vào trong hố lửa chính là anh ta!

“Anh còn có chuyện gì sao?” Cô quay đầu, mặt hướng về phía Quý Xuyên.

Gió đêm, thổi vào gương mặt có chút ươn ướt của cô khiến cho cô hơi đau rát.

Mấy sợi tóc rũ xuống bờ vai của cô, bị gió thổi dính vào trên mặt trên cổ của cô.

Quý Xuyên bước lên, muốn giúp cô sửa sang lại khuôn mặt nhỏ nhắn.Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Nhưng mà khi tay của anh ta vừa giơ lên, thì Tiếu Bảo Bối lập tức lùi lại phía sau theo bản năng.

Động tác này, giống như một phản ứng bản năng.

Nhưng mà Quý Xuyên không thể không thừa nhận, hành động này của Tiếu Bảo Bối khiến cho anh ta đau lòng.

Khẳng định là Tiếu Bảo Bối không hề biết rằng, thật ra từ lúc cô chạy ra khỏi quán bar thì anh ta vẫn luôn đi theo đằng sau cô.

Không...

Phải nói là từ khi Tiếu Huyên đi tới chỗ này, thì anh ta đã đứng chờ ở đầu đường rồi.

Nhìn cô đi vào bên trong quán bar, rồi lại nhìn thấy cô chạy ra như bay, anh vẫn luôn đi theo phía sau cô.

Thật ra ngày đó lúc đứng ở cửa phòng làm việc của Tiếu Huyên, Quý Xuyên đã nghe thấy chuyện mà Tiếu Huyên đã làm đêm đó.

Quý Xuyên hết sức tức giận, thân là chị họ vậy mà lại hại Tiếu Bảo Bối.

Đồng thời, Quý Xuyên cũng biết được hành động đêm nay của hai mẹ con bọn họ.

Quý Xuyên định nói cho Tiếu Bảo Bối biết, nhưng cuối cùng anh ta lại ngừng lại.