Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 67-2: Em đừng có hy vọng, Kiều Trác Phàm anh sẽ không ly hôn (2)

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mãi cho tới lúc này, Nhạc Dương vẫn còn ngây ngốc mong đợi, để xem đến cùng thì người đàn ông kia sẽ trả lời như thế nào.

“Có sao đâu? Các người không phải không biết, tôi đã bị cô ta làm phiền nhiều năm rồi, đã rất mệt mỏi! Nếu như có thể khiến cho cô ta buông tha, tôi ước còn không được!”

Diệp Tử Hi nói như vậy khiến cho những người ở đây cười ầm lên.

Đồng thời cũng khiến cho một giọt nước mắt trong suốt ở khóe mắt của Nhạc Dương rơi xuống...

“Reng reng reng...”

Nhạc Dương rất muốn tìm một chỗ nào đó để khóc lớn một trận.

Nhưng mà sau khi cô đi ra khỏi quán bar, thì có một cuộc điện thoại lạ gọi tới khiến cho cô không thể không ngừng khóc được.

“Xin chào, tôi là Nhạc Dương!” Hít thở sâu một cái, để cho giọng nói của mình bình thường một chút, Nhạc Dương mới mở miệng.

“Chào cô, tôi là Kiều Trác Phàm. Xin hỏi, bây giờ Tiếu Bảo Bối có ở chỗ của cô không?” Một giọng đàn ông xa lạ vang lên trong điện thoại của Nhạc Dương.

Thành thật mà nói, giọng nói này vô cùng êm tai, trầm thấp êm ái có thể so với tiếng đàn violon. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.

“Kiều Trác Phàm? Không biết!” Vừa rồi trái tim của Nhạc Dương vừa bị đả kích rất lớn. Bây giờ cô chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để ăn đồ ngọt, an ủi thật tốt trái tim bé nhỏ của mình.

Còn về Kiều Trác Phàm hay là Lộ Trác Phàm gì đó cô đều không muốn nghĩ tới.

“Tôi không cần cô biết tôi! Tôi chỉ muốn hỏi Tiếu Bảo Bối có ở bên cạnh cô hay không thôi?” Đầu điện thoại bên kia, giọng nói của Kiều Trác Phàm rất gấp gáp.

“Tiếu Bảo Bối? Không có!” Nhạc Dương nhìn ngắm bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng của Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà, những lời này của Kiều Trác Phàm đã nhắc nhở Nhạc Dương.

“Anh hỏi Tiếu Bảo Bối để làm gì? Chẳng lẽ anh chính là người đàn ông của Tiếu Bảo Bối?” Lúc này Nhạc Dương mới ý thức được điều gì đó, vội vàng truy hỏi.

“Bây giờ tôi không rảnh để nới với cô những thứ này. Dù sao thì chỉ cần cô có tin tức của Tiếu Bảo Bối thì hãy báo với tôi một tiếng, hay gọi theo số điện thoại này!” Nói đến đây người đàn ông đã ngắt điện thoại.

“A lô?”

“A lô? Họ Kiều kia, anh và Tiếu Bảo Bối làm sao vậy?”

“A lô?”

Nói mấy câu, nhưng không thấy Kiều Trác Phàm trả lời lại, lúc này cô mới cúp điện thoại trong khó hiểu.

Nhưng mà sau một hồi như vậy, những thứ đau lòng mới ở trong đầu kia, giống như đã biến mất không còn bóng dáng...

- - Đường phân cách - -

“Hu hu... Kiều Trác Phàm, bị lão già mập mạp đó làm nhục không phải là do em tình nguyện mà!” Tiếu Bảo Bối vừa đi vừa khóc.

Không biết nước mắt đã thấm ướt gương mặt của cô mấy lần, rồi lại bị gió thổi khô mấy lần.

Tóm lại trên mặt cô rất căng thẳng khẩn trương, và cũng vô cùng khó chịu.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối cũng chẳng quan tâm những thứ này, chỉ bước đi dưới ánh trăng với đôi mắt mờ mịt nước mắt.

Bây giờ cô không thể về nhà được.

Nếu như để cho cha cô biết cô khóc thành bộ dạng này thì chắc chắn là ông sẽ rất lo lắng.

Hơn nữa, khẳng định là cha cô sẽ không để mặc cô bị người khác bắt nạt.

Lúc đó chắc chắn là cha cô sẽ đi tìm Kiều Trác Phàm để tính sổ.

Vốn dĩ với thực lực của Kiều Trác Phàm thì cha của cô không phải là đối thủ của anh.

Điều này, Tiếu Bảo Bối biết rất rõ.

Cho nên chuyện lúc này không thể để cho cha cô biết được.

Bởi vì cô lo lắng cha cô sẽ vì cô mà làm ra chuyện điên cuồng nào đó.

Nhà không thể về, bên chỗ của Kiều Trác Phàm cũng không thể đi.

Đột nhiên, Tiếu Bảo Bối đau lòng phát hiện, bản thân mình không còn chỗ nào để đi. Dien_dan l3_quy1don^.

Một mình lẻ loi lảo đảo đi trên đường.

Bên cạnh có vô số đôi nam nữ sóng vai đi qua.

Bọn họ cười hoặc đùa giỡn, rất vui vẻ.

Chỉ có một mình cô, lẻ loi đơn chiếc.

“Tên trứng thối! Muốn ly hôn thì cứ nói thẳng đi! Tại sao phải làm xấu mặt tôi trước những người kia như vậy?”

Cô không muốn bị mất mặt.

Từ trước tới giờ Tiếu Huyên và Tiếu Vi chưa từng tôn trọng cô.

Mà Tiếu Bảo Bối lại càng hy vọng cô không bị xấu mặt trước hai người bọn họ.

“Hu hu...”

Gió rất lớn, thổi vào mặt khiến cho cô đau rát.

“Bíp bíp bíp...”

Chiếc xe ở bên cạnh không hiểu sao lại kêu ầm ĩ lên.

Đoán chừng là do đường đông quá nên không đi qua được?

Tiếu Bảo Bối nhường đường qua một bên theo bản năng, chỉ hy vọng chiếc xe này đừng ầm ĩ tới cô nữa.

Nhưng mà dường như chiếc xe này lại muốn đối nghịch với cô, liên tục đi theo bên cạnh cô, còn bấm còi ầm lên.

Lúc người ta bị xui xẻo, thì uống nước lạnh cũng sẽ bị mắc kẽ răng!

Lời này, hôm nay Tiếu Bảo Bối mới thực sự trải nghiệm.

Ngẫm lại mà xem, hai này nay đầu tiên là cô bị cưỡиɠ ɧϊếp, sau đó lại bị Kiều Trác Phàm vứt bỏ. Bây giờ ngay cả một chiếc xe con cũng làm ầm ĩ lên với cô.

“Bóp còi cái gì! Đường lớn như vậy, có thể đi qua bình thường được mà, tại sao phải làm ầm ĩ lên như vậy!”

Sự tức giận chất chứa ở trong lòng, cuối cùng khiến cho cô không nhịn được nữa mà hét to lên.

Đối với chiếc xe ở bên cạnh kia, đột nhiên Tiếu Bảo Bối giơ chân lên, đạp mấy cái lên trên thân xe. Dien_dan l3_quy1don^.

“Này thì kêu! Cho mày kêu nè...”

Cuối cùng Tiếu Bảo Bối cũng không biết là mình đã đạp bao nhiêu cái, đợi tới khi cô mệt tới mức thở hồng hộc không thể không ngừng lại, nhìn tới chiếc xe thì trên chỗ mà cô đạp đã hiện lên mấy vết lõm xuống.

Lần này Tiếu Bảo Bối lại bực mình.

Sức lực của cô cũng không phải là rất lớn.

Vì sao bỗng nhiên chiếc xe này lại xuất hiện nhiều vết lồi lõm như vậy?

Là do lửa giận kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng của cô, hay là do chất lượng của chiếc xe này quá kém?

Nhìn thấy chiếc xe này đã biến thành hình dạng này, theo bản năng Tiếu Bảo Bối muốn trốn đi.

Nhưng mà cuối cùng cô vẫn muộn một bước.

Bởi vì lúc cô sắp chạy đi thì có người nắm lấy mũ của chiếc áo khoác của cô, khiến cho cô không thể không dừng lại.

“Cô có bị bệnh không, tại sao lại biến xe của tôi thành như thế này?”

Bước xuống xe là một người phụ nữ khoảng ba mươi mấy tuổi.

Trên người đeo dây chuyền vàng, và khoác một chiếc khăn choàng với họa tiết sặc sỡ.

Nhìn qua rất tao nhã văn nghệ.

Nhưng mà sức lực của cô ta rất lớn, Tiếu Bảo Bối không tránh thoát được, chỉ có thể mấp máy miệng nói khẽ: “Thực sự xin lỗi...”

“Cô cho rằng chỉ một câu xin lỗi của cô là có thể xong được sao? Đây là chiếc xe mà tôi vừa mới mua, tại sao cô lại có thể đá khiến cho nó biến thành hình dạng như thế này?” Người phụ nữ kia chỉ chỉ vào chỗ mà Tiếu Bảo Bối đá lõm vào, cơn tức giận rất lớn. d,0dylq.d.

Cũng đúng, chỉ cần nhìn một chút là biết ngay đây là chiếc xe mới mua.

Bề ngoài không một chút bụi nào không nói, còn chưa gắn biển số.

Người này cũng biết là xe mới.

Cho nên mới vừa rồi ở trên đường cô ta mới ấn còi ầm ĩ lên như vậy.

“Thực sự xin lỗi...” Tiếu Bảo Bối không ngừng xin lỗi.

“Cái con bé này có phải đầu óc có vấn đề hay không vậy? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, không cần phải nói xin lỗi!” Ý của người phụ nữ này là muốn bồi thường.

Ý này, Tiếu Bảo Bối cũng nghe ra.

“Bây giờ trên người của tôi không có tiền. Hay là cô để lại phương thức liên lạc cho tôi, đợi chút nữa tôi về nhà để lấy tiền!” Lời này của cô là thật lòng.

Vừa rồi lúc chạy từ trong quán karaoke đi ra, Tiếu Bảo Bối liền muốn bắt taxi để đi.

Nhưng khi đã vẫy xe taxi dừng lại được rồi, Tiếu Bảo Bối sờ túi, mới phát hiện trong túi trống không, cuối cùng chỉ có thể để cho xe taxi chạy đi. d,0dylq.d.

Bây giờ muốn bồi thường, vậy thì không thể nào làm được.

“Cô cho tôi là đứa trẻ ba tuổi sao? Bây giờ cô không bồi thường cho tôi, tôi thả cô đi về nhà cô còn có thể bồi thường cho tôi được sao?”

Người phụ nữ nắm chặt lấy Tiếu Bảo Bối, nhất định không chịu buông tay.

“Muốn tôi cung cấp địa chỉ chỗ làm việc của tôi cho cô không! Cô không tìm được tôi thì có thể tới chỗ đó nhất định có thể tìm được tôi!"