Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 74: 3: Âm mưu đổ nát 3

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

"Trong một đêm, có thể nhai một rương, vậy hẳn là chuột thần nhỉ. Ha ha!" , múc một muỗng, đưa đến khóe miệng, như nghĩ tới điều gì, lại để muỗng xuống nói: "Bảo Vu Dũng đi báo quan, nói là bị trộm, chàng cảm thấy như thế nào?"

Nhạc Mặc gắp cho bé con kia một miếng rau, không khỏi nâng mắt phượng lên, đúng là nữ nhân của ta, thật thông minh!

"Được, vi phu cũng nghĩ như vậy, đã sắp xếp, đừng bận tâm."

Bảo Nhi có chút bất mãn nhíu mày, phẫn uất liếc Nhạc Mặc một cái, "Cướp công lao của ta! Ta chỉ có chút cửa hàng nhỏ như vậy, sao so được với những thứ kia của chàng."

Nhạc Mặc có nhiều thâm ý nhìn tiểu nữ nhân kia một cái, mỗ nữ đùa giỡn chống cằm, lên giọng nói: "Thế nào, Nhạc công tử, chàng cho rằng nàng dâu nhà chàng là một nữ nhân ngốc, trời sinh nhãn lực kém như vậy?"

Nhạc Mặc buông đũa gỗ trong tay xuống, cánh tay tùy ý khoác lên một bên thành ghế, rất hứng thú nhìn bé con thần thái sáng láng trước mặt kia, hắn chưa từng xem thường nữ nhân trước mặt này, "Tiếp tục" . Hắn muốn biết, Bảo Nhi đã biết những thứ gì, những thứ khác đều có thể, duy chỉ có một điểm.

"Chàng còn muốn ta nói cái gì?" , đi vòng qua cái bàn, ôm lấy cổ nam nhân kia, ngồi xuống trên đùi hắn.

Chau lông mày lên, mang theo phong tình vô tận, như lưu vân tế nguyệt làm người ta mê muội.

"Oh? Chẳng lẽ Nhạc công tử có bí mật gì không thể cho người ta biết, sau lưng ta kiếm tiền nuôi nữ nhân?"

"Ha ha!" Nhạc Mặc nâng khóe miệng lên, mắt phượng mơ màng, "Nuôi một mình nàng cũng đủ làm cho ta lao tâm khổ trí rồi, đâu còn tinh lực đi nuôi nữ nhân khác." Nắm cằm của nàng đến gần khóe miệng, Bảo Nhi vội vàng quay qua chỗ khác.

Mắt hạnh ngưng lại nói: "Đào Hoa Trấn bình thường nhìn rất bình lặng, nhưng dòng nước ngầm tuôn sâu. Mỗi ngày lui tới mặc dù thật cẩn thận, nhưng vẫn luôn dẫn tới lo lắng. Chàng vẫn nên cẩn thận nhiều một chút, có thể suy tính để cho ám vệ của chàng đào mật đạo cho chàng chẳng hạn, cũng tránh cho chàng đi rêu rao khắp nơi thì tốt hơn."

Trong mắt Nhạc Mặc thoáng hiện vẻ kinh ngạc, khôi phục lại gợi lên môi mỏng mị hoặc kia. Bảo Nhi nhân cơ hội sờ soạng một cái, đứng dậy ngồi trở lại cái ghế của mình, bưng chén lên tiếp tục múc lấy cháo.

Hắn luôn cho rằng, ở trước mặt hắn, nàng sẽ tự động che giấu tất cả phong hoa, làm một tiểu nữ nhân đơn giản. Hắn mặc cho nàng tự do, cưng chiều nàng vô độ, chỉ làm một người trong sáng làm cho người ta thương yêu.

Phượng Y Các phố Hoa Thanh, giống như thường ngày, cứ buôn bán theo thường lệ. Không bao lâu sau, một dòng người không ngừng tuôn về phía Phượng Y Các, người nép ở góc tường, âm hiểm cong khóe môi lên, xoay người rời đi. Lúc này, hai người ẩn ở trong bóng tối, nhìn nhau cười một tiếng, đuổi theo bóng dáng kia.

"Tiểu thư, bây giờ đường phố đối điện với Phượng Y Các rất náo nhiệt, tiểu thư cần phải đi ra ngoài sưởi nắng mặt trời." Tiểu Đào nhìn vẻ mặt của Ngô Yên Nhiên, lấy lòng đỡ người dậy.

"Một khi đã náo nhiệt như vậy, cũng không thể bỏ lỡ." Người nói chuyện không có thái độ dịu dàng như ngày xưa, giữa lông mày mơ hồ lộ ra vẻ thâm độc.

Lúc bọn họ đến cửa Phượng Y Các, thấy không phải đại náo la hét, mà là một cảnh thân thiện vui vẻ.

"Ông chủ Vu, ông nói trời còn chưa sáng hẳn ông đã đến từng nhà xin lỗi, chúng ta cũng rất có thiện chí, tiểu thư nhà ta nói, không thành vấn đề, đợi thêm mấy ngày cũng được. Phượng Y Các của các ông, chúng ta rất tin tưởng!"

"Đúng vậy, ta thu lại tiền đặt cọc, khuê nữ ta còn hờn giận với ta, là ta hẹp hòi. Hiện tại ta muốn bổ sung đơn đặt hàng!" , phu nhân kia ngượng ngùng vén một bên tóc.

"Ông chủ Vu, các ông nên đi báo quan lão gia điều tra xem xem, là ai to gan như vậy, dám trộm quần áo Phượng Y Các. Bắt được nhất định phải kéo đi chặt tay!"

Vu Dũng sai các nha đầu châm trà cho các phu nhân, đứng dậy bái tạ từng người nói: "Vu mỗ may mắn, có thể gặp được các vị phu nhân thông tình đạt lý như vậy, bà chủ Nhạc của chúng ta có nói, vì cảm tạ các vị ủng hộ, đợt quần áo này toàn bộ lấy nửa giá, về sau kiểu mới cũng sẽ chiết khấu cho mọi người. Mong rằng mọi người tiếp tục ủng hộ Phượng Y Các, Vu mỗ cảm kích khôn cùng!"

Tất cả đám phu nhân bên kia đều không dám tin liếc mắt nhìn nhau, mừng rỡ không ngậm miệng được. Xiêm áo ở Phượng Y Các này giá cả không rẻ, bán nửa giá, vậy không phải chiếm được lợi rất nhiều sao! Sau này kiểu mới còn có thể chiết khấu, đây chính là cầu cũng cầu không được!

"Bà chủ Nhạc người ta thật đúng là biết cách làm ăn!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Ông chủ Vu thật đúng là theo đúng người!"

Khóe mắt Ngô Yên Nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn, móng tay gãy trong lòng bàn tay cũng không biết. Tiểu Đào không dám lên tiếng, sợ hãi dịch sang một bên, tại sao có thể như vậy.

Trong huyện nha, Vu Dũng đi báo quan lập hồ sơ, kết quả là, khắp thành nghị luận ầm ĩ. Người nào thất đức như vậy, trộm một cái rương quần áo của người ta, như vậy ít nhất cũng hai ngàn lượng đấy!

Gần đây Ngô Hữu Chi bận liên lạc thế gia đại tộc ở Trung Thành, không tâm tư trông nom những chuyện nhỏ nhặt này, giao tất cả cho sư gia trong nha môn.

Hai ngàn lượng không phải là một số lượng nhỏ, sư gia lập tức cho người đi điều tra.

Một nơi yên tĩnh."Hiện tại khắp thành đều đang lùng bắt, ta làm sao đây, ta hoàn toàn không có trộm quần áo, bọn họ lại cho rằng là ta trộm, nếu bị bắt, ta sẽ bị chặt chân đó!" Người nói chuyện cả người đang phát run, giọng nói căng thẳng.

"Ngươi sợ cái gì, cầm lấy số tiền này, lập tức đi thật xa cho ta. Nếu bị bắt được, thì ngươi tự nhận xui xẻo, không ai cứu được ngươi. Nếu ngươi dám nói lung tung khắp nơi, ngươi sẽ chết nhanh hơn!" Một nữ tử đội đấu lạp ném qua một túi tiền, cố ý giảm thấp giọng nói vốn bén nhọn xuống, nghe có chút thâm độc.

Trong Phượng Y Các, người từng tiếp xúc với cái rương đều bị kêu tới đây, từng người sợ đến mức khom người run rẩy đứng nghiêm một bên.

Các hỏa kế buôn bán đứng chật một gian phòng, chỉ nghe trong không khí phát ra tiếng ma sát miệng ly.

"Đều đứng làm cái gì, tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi, " Bảo Nhi buông nắp ly xuống, lạnh nhạt liếc mắt nhìn năm người đứng đó.

Năm người kia cả người buộc chặt hơn, một cử động cũng không dám. Bảo Nhi nhấc mí mắt lên, môi anh đào khẽ cong lên, để ly xuống đứng lên.

Năm người kia lập tức khẽ rụt lui về phía sau, tay xuôi ở bên người có chút run rẩy. Bảo Nhi vòng một vòng quanh năm người kia, lại trở về chỗ ngồi.

Nhặt tờ cung khai trên góc bàn của năm người kia lên, đây là tờ đơn miêu tả của mỗi người khi Tiểu Khang Tử trò chuyện với bọn họ ghi lại.

Đối chiếu đơn giản một chút, có chút cau mày bỏ lại nói: "Các ngươi đều thuật lại rất tốt, trong thời gian ngắn ta thật sự không nhìn ra được ai giở trò quỷ." Đỡ trán nói: "Đã như vậy, mỗi người các ngươi đều có hiềm nghi, không bằng trực tiếp để cho nha dịch tới đây, bắt đến huyện nha thẩm vấn là được, đỡ cho ta hao tâm."

Năm người vừa nghe thấy, lập tức quỳ xuống, đồng thời hô oan uổng. Một người trong đó làm như nghĩ tới điều gì liếc mắt nhìn người bên cạnh, dịch lên phía trước nói: " Bà chủ, nô tài biết, nô tài biết. Tối ngày hôm qua trước khi đi nô tài thấy Tiểu Ngũ cùng một người uống rượu say trở về. Còn dẫn người đó vào trong cửa hàng, một đường lảo đảo nghiêng ngã, nô tài nói chuyện với hắn, hắn cũng không để ý đến nô tài."

Tiểu Ngũ bên cạnh lập tức đẩy người ra phía trước, cuống cuồng nói, "Bà chủ, nô tài không có, nô tài uống say liền đi ngủ, không phải là nô tài trộm, nô tài chưa từng đi ra ngoài! Bà chủ, người nhất định phải minh xét!" Nói xong dập đầu xuống nền nhà cộp cộp.Bảo Nhi không có chút bất ngờ nào, bình tĩnh dựa vào lưng ghế, thấy Tiểu Ngũ kia vẫn còn đang dập đầu không ngừng, xoảng một tiếng, đập văng cái ly trong tay. Trong phòng lập tức yên lặng.

Tay áo rộng theo thân thể đứng lên không ngừng phất phới, đón lấy ánh nắng xuyên qua song cửa sổ phát sáng chói mắt. Đôi mày thanh tú không mềm dịu giống thường ngày, đuôi lông mày khẽ nhướng hiện vẻ anh khí. Con ngươi dưới hàng mi thật dài vốn trong suốt, nhuộm một tầng thâm thúy, lộ ra lạnh nhạt cùng xa cách.

"Hôm nay, chẳng qua là phá hủy một rương quần áo, như vậy ngày mai sẽ hủy cái gì? Mạng của ngươi hay là mạng của cả nhà ngươi? Hả?", ngồi xổm người thẳng tắp nhìn người quỳ gối trước mặt kia, Tiểu Ngũ run lẩy bẩy, có chút khϊếp sợ liếc mắt nhìn gương mặt không giận tự uy kia, khôi phục lại nhanh chóng chớp động con ngươi, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Thu hồi ánh mắt, đứng lên, bước thong thả đến chỗ nắng ấm vụn vặt kia, ngắt một miếng lá non trên giàn hoa bên cạnh, trong mắt khẽ hiện một chút nhu hòa.

"Cái gì gọi là lòng người khó dò, cái gì gọi là lòng người khó dò, còn phải để ta tới dạy sao? Hôm nay, chỉ là một rương quần áo, cũng không đáng giá bao nhiêu, nhưng đủ để cho các ngươi vì thế bồi thường trên mười năm lao ngục, cộng thêm một cái chân." Xoay người nhìn năm người xụi lơ kia nói tiếp, "Trách nhiệm của các ngươi là trông coi xưởng, trông coi quần áo làm xong, nhưng, mỗi một người các ngươi đều không làm tròn bổn phận, chủ của các ngươi còn dùng các ngươi để làm gì? Thậm chí các ngươi còn cung cấp cho người xấu cơ hội, đây chính là tội thêm một bậc."

"Bà chủ, nô tài sai rồi, nô tài sai rồi, " Tiểu Ngũ Tử quỳ bò nhào tới dưới chân Bảo Nhi, hắn biết, người phá hủy quần áo chính là người xưng huynh gọi đệ với hắn, người mà trước đó vài ngày đã gặp ở trong lầu hoa. Bốn người khác cũng bò lên phía trước, đều bò rạp trên mặt đất.

Bảo Nhi nâng chân tránh ra, nhìn lướt qua những người đó, thu lại tâm tình nói, "Chuyện này, ta sẽ không truy cứu nữa. Các ngươi tự mình suy nghĩ đi, công việc sau này phải làm sao, ta nghĩ hiện tại các ngươi đã rõ ràng rồi. Về đi!" Phất phất tay, đứng dậy rời khỏi gian sau.

Băng qua mở cửa hông bên cạnh, trở lại hậu viện lầu các, tâm có chút siết chặt nhìn một trắng một xám, nhất thời bị bộ dạng ngu ngơ của hai chúng nó làm tan biến bớt.

Tiểu Đậu Tử đã hoàn toàn trở thành một con lang khuyển (chó lai sói), hai lỗ tai thẳng đứng, thân thể vạm vỡ, một bữa có thể ăn phần cơm của hai người, người bình thường nhìn cũng có chút sợ hãi.

Tiểu Bạch hoàn toàn giống như một quý phụ, lật cái bụng lông lên phơi nắng. Thấy Bảo Nhi tới đảo tròn mắt không bao lâu lại nhắm lại. Bảo Nhi bất đắc dĩ chọc chọc cái đầu nhỏ đó, ôm lấy đầu Đậu Tử, chơi đùa một lát. Thừa dịp nam nhân phúc hắc nhà nàng không có ở đây, phải quý trọng nhiều hơn!Tiểu Đậu Tử thân mật cạ Bảo Nhi, mở to con mắt linh lợi kia, bày ra dáng vẻ uất ức. Trong lòng Bảo Nhi mềm nhũn, dẫn theo tên nhóc kia ra khỏi hậu viện.

Thời tiết lạnh dần, đã lâu không dẫn nó đi dạo vòng quanh rồi. Trên đê sông cây đào cây liễu toàn bộ chỉ còn cành khô trơ trụi, bên bờ xếp từng lớp cỏ khô.

Hồ hoa đào vẫn xanh biếc như cũ, nhìn càng thêm trong suốt hơn trước kia, nơi núi xa hoang vu, tiếng quạ kêu trầm thấp. Trong lòng bỗng hiện lên vẻ thê lương.

Mặt hồ đối diện sương mù tản ra, từng cơn gió lạnh nhè nhẹ lướt đến.

"Bà chủ, ta đang định tìm người, người của huyện nha đến, nói là đã bắt được người trộm quần áo! Bảo người đi qua xác nhận !" , Tiểu Khang Tử thở hổn hển chạy tới, thấy Đậu Tử ở bên cạnh vội vàng tách ra một đoạn.

"Tiểu Đậu Tử, chúng ta cần phải trở về, lần sau ma ma lại dẫn ngươi ra ngoài tản bộ, thật ngoan!" , vuốt vuốt cái đầu kia, trở về Phượng Y Các.

"Các vị cực khổ, không bằng trước tiên ở lại hàn xá uống ly trà như thế nào?", Bảo Nhi nở nụ cười thản nhiên, căn dặn Mộc Cận bên cạnh lo pha trà.

Thôi bộ đầu vội vàng tiến lên một bước nói: "Bà chủ Nhạc khách khí, chúng ta đang muốn mời bà chủ Nhạc đến huyện nha một chuyến ! Lần sau nhất định tới uống!"

"Công vụ quan trọng hơn, " quay đầu nói với Tiểu Khang Tử bên cạnh, "Tiểu Khang tử, mang theo sổ sách nhóm quần áo kia của chúng ta, đi theo ta."

Hậu viện cửa hàng đồ ngọc, Lữ Trương khom người đứng nghiêm một bên, hồi báo với Nhạc Mặc. Nhạc Mặc ném cuốn sách trong tay, rất hứng thú nhếch đuôi lông mày lên, "Đại thọ tháng ba năm sau của Hoàng thượng, bất kể như thế nào, nhất định phải ở trước tháng ba đó" , ném qua một cuộn lụa trắng nói: "Giao cái này cho Tư Lư, hắn sẽ hiểu."

Trên đường đến huyện nha, thỉnh thoảng có người đi đường nhận ra Bảo Nhi, phần nhiều là khách hàng chính thường đến Phượng Y Các mua quần áo, rất quan tâm thăm hỏi chuyện xiêm áo bị trộm, còn cùng đi theo một đoạn. Bảo Nhi thân mật đáp lại, nói là đã bắt được trộm, đang ở huyện nha! Những người đó đều đầy lòng căm phẫn, còn bảo nha dịch bên cạnh trừng trị tên trộm kia thật tốt một phen. Bảo Nhi cảm kích tiếp nhận.

Đến phủ nha, không có gặp được Ngô Hữu Chi, ngược lại Liễu thị dẫn theo nha đầu đi ra. Tiểu Khang Tử bị ngăn lại ở phòng ngoài, Bảo Nhi nhíu mày đi theo vào.

"Không biết Liễu phu nhân muốn tìm bản phu nhân trò chuyện gì?" , cũng không đợi ra hiệu, tùy ý ngồi xuống, bưng ly trà nha hoàn mới vừa bưng lên, cười nhạt nhấp một miếng.

Liễu thị thấy Bảo Nhi liều lĩnh như thế, nhất thời hoàn toàn không có chủ ý gì. Cái này khác xa với cảnh tượng suy nghĩ! Nhìn về phía đôi mắt cười nhạt kia, ánh mắt khẽ rụt một cái, giống như tính toán trong lòng mình đã bị nhìn thấu.

Đại nha đầu bên cạnh, rất có ánh mắt bưng ly trà lên cho Liễu thị, Liễu thị mượn thời gian uống trà, ổn định tâm tư.

Để ly xuống nói: "Ha ha, cũng đã tự xưng là phu nhân rồi, quả nhiên là rất giỏi! Nghĩ tới ban đầu, Nhiên nhi còn giúp ngươi mở tiệm, hôm nay Nhạc phu nhân đối với bản phu nhân một câu xưng hô cũng không có, quả nhiên bây giờ không giống ngày xưa nhỉ!" Bày ra dáng vẻ quý phụ, chu sai trên đầu theo câu nói run lên một cái, giống như vai đào trên sân khấu.

Bảo Nhi vẫn nhìn chằm chằm cười, đúng thật là người không biết liêm sỉ!

"Ngô phu nhân phải nói cho rõ ràng, nếu người khác nghe được, còn không biết sẽ nói luyên thuyên thế nào! Phượng Y Các của ta là ta và tiểu thư nhà Lý viên ngoại cùng nhau mở, không biết từ lúc nào lại đổi thành Ngô tiểu thư rồi hả? Nếu Lý Tuyết Diên nghe được, còn không gϊếŧ chết ta." Cong mắt hạnh mềm mại dịu dàng lên, chứa đựng nụ cười khá sâu.

"Thật sao? Nếu ta nhớ không lầm, cửa hàng vải của các ngươi, không phải là Nhiên nhi dẫn mối cho ngươi? Nếu không phải Nhiên nhi, ngươi cho rằng Phượng Y Các của ngươi có thể mở nhanh như vậy sao?" Liễu thị kiêu căng ngẩng đầu lên, đè nặng giọng xuống.

Nếu bà ta không đề cập tới, mình còn có thể cho bà ta chút mặt mũi, hiện tại xem ra, tất cả hoàn toàn không cần thiết. Cho mặt mũi mà lên mặt!