Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Nhạc Mặc xuất hiện Bảo Nhi không bất ngờ chút nào, sắc mặt hắn không tốt, cũng nằm trong dự liệu của nàng. Nàng không có bất kỳ lý do hợp lý nào, bởi vì là một phụ nữ có chồng, nàng thật sự không nên có tiếp xúc với nam nhân khác như vậy. Nàng không muốn Nhạc Mặc tức giận, nhưng nàng thật sự không có cách nào giải thích. Chỉ có thể không nói lời nào gắt gao vùi ở trong ngực hắn.
Bên ngoài gió thật to, Nhạc Mặc ôm Bảo Nhi tìm một nơi gần đây, Bảo Nhi cũng không bất ngờ, ngoan ngoãn ngồi xuống giường xa lạ kia.
Nhạc Mặc khép hờ mắt, lẳng lặng tựa vào tiểu tháp bên cạnh. Ánh mắt Bảo Nhi vẫn dừng lại bên đó, hai người cứ lẳng lặng như vậy.
Không bao lâu sau, tiếng gõ cửa truyền đến, Nhạc Mặc đứng dậy ra khỏi phòng trong, Bảo Nhi có chút mệt mỏi nằm phịch ở trên chăn, ngửa đầu nhìn màn lụa.
Lúc nghe được tiếng bước chân thì lập tức ngồi dậy, thấy trong tay Nhạc Mặc bưng một chén hoành thánh nóng hổi, khóe mắt lập tức ươn ướt. Bất kể từ lúc nào, người yêu nàng nhất vẫn luôn lo lắng rằng nàng có đói bụng không, có lạnh hay không nhất.
"Tới đây, " vẻ mặt Nhạc Mặc bình thản nhìn Bảo Nhi vẫy vẫy tay. Bảo Nhi vội vàng bò xuống, từ phía sau ôm lấy người nam nhân kia thật chặt.
Khóe môi Nhạc Mặc khẽ động, dừng một hồi, đưa tay kéo người đến trước mặt, ấn xuống ghế, mình ngồi trở lại tiểu tháp, chống đầu, nhắm mắt phượng lại.
Hơi nóng trong chén lượn lờ bốc lên, tầm mắt Bảo Nhi mơ hồ, nhìn chằm chằm từng viên hoành thánh nóng hổi kia, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng ngọt ngào. Nhạc Mặc bao dung, làm cho nàng hiểu được, trong tình yêu cũng không phải không có ranh giới cuối cùng, chẳng qua là quá yêu, mới có nhiều thỏa hiệp như vậy.
Nhìn chằm chằm nam nhân yên lặng trên tháp đó, nhẹ nhàng cong đuôi mắt lên, bưng chén lên, bịch bịch ngồi xuống tiểu tháp.
Nhạc Mặc nhấc mí mắt lên, lại khép lại. Bảo Nhi lại chen đến trước mặt, Nhạc Mặc vẫn nhắm hai mắt như cũ.
"Tướng công, tay nàng dâu nhà chàng bị nóng đỏ rồi, thật là nóng á!" , mỗ nữ vô cùng kiều mỵ khẽ gọi. Nhạc Mặc híp lại mắt phượng, vẫn không có nhẫn tâm nhìn, lại thấy cái chén kia hoàn toàn không có nằm ở trong tay người, mà để ở trên bàn thấp bên cạnh.
Đề phòng Nhạc Mặc nổi giận, Bảo Nhi vội vàng nhoài người tới, ôm lấy cổ người ta. Giơ tiểu móng vuốt nóng đỏ kia đến trước gương mặt tuấn tú, Nhạc Mặc nhíu mày, ngẩng đầu lên, kéo tiểu móng đến trước mắt.
"Không phải đã để xuống cho nàng sao, tại sao còn muốn bưng chạy loạn?" , trong giọng nói xen lẫn yêu thương cùng hơi giận. Bảo Nhi thành thật cúi gằm đầu, cũng không nói chuyện.
Nhạc Mặc rất đau lòng, ấn đầu nhỏ kia vào trong ngực, thò tay kéo khăn lông ướt trên giá đỡ bên cạnh qua, nhẹ nhàng chầm cho nàng.
"Có đau hay không?" , Nhạc Mặc hạ thấp giọng xuống, trong mắt mang theo vẻ không đành lòng.
Bảo Nhi lắc lắc đầu, không dám đối mặt với đôi mắt kia, nhỏ giọng nói, "Chỉ đói bụng... "
Nhạc Mặc khẽ thở phào nhẹ nhõm, bưng hoành thánh lên, múc một viên, tỉ mỉ thổi, đưa tới khóe miệng tiểu nữ nhân kia, mỗ nữ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nam nhân trên đầu, cười cong lông mày.
Ngày hôm sau, hai người giống như không xảy ra chuyện gì, trở lại Phượng Y Các.
Nhạc Mặc chỉ cảm thấy trôi qua một đêm này, Bảo Nhi trưởng thành hơn không ít.
"Tướng công, chàng phải đi ra ngoài sao? Bảo Nhi nhớ chàng thì phải làm sao?" , mỗ nữ bắt đầu dính người khác thường, tâm tình Nhạc Mặc thật tốt, vẻ mặt mang theo vẻ tươi cười ấm áp không lạnh nhạt giống thường ngày.
"Thượng Quan Dực kia, ta sẽ cho người đi tìm Mạc Thương, bên ngoài rất lạnh, không nên chạy ra bên ngoài." Ý ở ngoài lời, thành thật ngây ngô trong nhà cho gia, đừng đi ra ngoài gây sự.
Bảo Nhi liên tục đáp ứng, tướng công nhà nàng rất độ lượng ! Hi vọng Mạc Thương có thể trị hết cho Thượng Quan Dực, trong đôi mắt trong veo như nước mang theo một tầng sương mù.
Mùa đông năm trước, lá trà rất hút hàng, nhưng năm nay rất khác thường, buôn bán của cửa hàng trà càng ngày càng ảm đạm. Lý Tuyết Diên cũng không có dư nhiều thời gian đi ra ngoài lang thang, đi theo Lý lão gia đi bái phỏng rất nhiều trà thương.
Chuyện Mộ Dung Dục điều tra vẫn không có kết quả, mỗi lần tra được một chút đầu mối, lại rất nhanh bị cắt đứt. Mắt thấy sắp tới năm mới, nhất định phải trở về Trung Thành tham gia tế tự, bất đắc dĩ, đành phải rời đi trước. Cứ như vậy, Phượng Lăng Vũ cũng không còn lý do ở lại nữa, đến tư trạch thành Bắc, tìm Thượng Quan Dực cáo biệt.
Vẻ mặt Thượng Quan Dực không trắng bệch giống như hôm đó, đã có chút huyết sắc, lẳng lặng vùi ở trên giường êm. Thấy Phượng Lăng Vũ đi vào, khẽ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đưa tay ra hiệu hắn tùy ý.
Phượng Lăng Vũ kéo chiếc ghế bên cạnh, tâm tình có chút trầm thấp ngồi xuống, "Ngày mai ta phải trở về Trung Thành rồi, cùng đi với Mộ Dung Dục. Năm mới ngươi có trở về không?"
Thượng Quan Dực liếc nhìn trang sách khẽ động trên bàn thấp, nhếch khóe môi nói: "Ta đã như vậy, sợ là còn chưa tới Trung Thành, thì đã chết rồi."
Nhìn gương mặt vẫn chuyện trò vui vẻ như trước, nụ cười của Phượng Lăng Vũ có chút phai đi, "Nếu có thể gặp ngươi sớm một chút, có lẽ ta có thể cứu ngươi rồi."
"Ha ha, sớm chút nữa, thì ta còn chưa có trúng độc đâu!" ,
Phượng Lăng Vũ cười khổ, đưa tay kéo lại tấm chăn lông trên người cho hắn, "Trung Thành chính là một nơi bẩn thỉu, nếu như có thể, ta hi vọng cả đời cũng không muốn trở về. Đây cũng là lý do tại sao ta tình nguyện quanh năm đóng tại biên cương."
Thượng Quan Dực liếc mắt nhìn cây khô trụi lá trong sân một cái, đau đớn nồng nặc trong mắt làm nhói lòng người bên cạnh.
"Ngươi có nghĩ tới, hạ độc ngươi, rất có thể chính là người đang ngồi trong nhà cao cửa rộng kia không. Khống chế ngươi, cũng đồng nghĩa với khống chế cả gia tộc Thượng Quan." Giọng nói trầm thấp, đánh vào trái tim đang tính quên đi kia từng trận.
Thù hận trong đáy lòng, khó có thể áp chế xuống đáy mắt nóng bỏng, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh, "Cho dù là chết, ta cũng sẽ không để cho hắn như nguyện. Ngươi không cảm thấy người nọ rất buồn cười sao, lợi thế đã bị đánh tráo, mà còn không có phát hiện, không biết đến khi cần dùng, sẽ phản ứng như thế nào."
Nghe Thượng Quan Dực nói như thế, Lăng Vũ hơi mất tự nhiên nhíu mày. Thấy Thượng Quan Dực quăng tới vẻ áy náy, cười nhạt nói, "Ta không sao, đây là sự thật. Một ngày nào đó giấy cũng không gói được lửa."
Tư trạch của Thượng Quan Dực, Mạc Thương đến, nhưng không có cơ hội đi vào, bởi vì ông ấy bị ngăn cản, ngăn cản không phải ai khác, mà chính là sư đệ của ông ấy – Minh Chỉ.
Hai người đã hai mươi năm không gặp nhau, Minh Chỉ vẫn hành động theo cảm tính giống như năm đó, không nói hai lời, liền đuổi Mạc Thương đi ra ngoài.
Gút mắt của bọn họ phải trở lại hai mươi năm trước, thiên tính của Mạc Thương đối với thuốc rất nhạy cảm, sư phụ truyền thụ, chỉ cần một lần là có thể điều chế ra không sai chút nào. Còn Minh Chỉ, thiên tính kém một chút, nhưng khắp nơi không phục, luôn muốn tìm cơ hội chiến thắng Mạc Thương.
Năm đó hai người tiến hành một lần tỷ thí, người thắng thì có thể thừa kế danh hiệu Dược Vương của sư phụ, hành y tế thế. Một ngày trước khi tỷ thí, Mạc Thương lại không hiểu sao biến mất. Minh Chỉ giận dữ, cho rằng Mạc Thương nhất định là xem thường ông ấy, mới buông tha so tài. Ông ấy tìm rất nhiều năm, vẫn không có kết quả. Tức giận đè nén trong nội tâm thúc đẩy ông ấy tìm kiếm nghi nan quái chứng khắp nơi, dùng cái này để chứng minh, xoa dịu nội tâm mình.
Mà nay, hơn mười năm, ông ấy vẫn không thể giải được độc của Thượng Quan Dực, lúc này sư huynh của ông ấy lại xông ra, làm sao ông ấy có thể đối mặt được?Chuyện Thọ từ còn đang tiến hành, Ngô Hữu Chi lại chạy đến tư trạch Cảnh Vương Phủ hai chuyến, vẫn không thể nhìn thấy Mộ Dung Thanh. Sau khi trở lại Ngô phủ, giận dữ, nổi trận lôi đình. Cảnh vương phủ xem thường ông ta, một ngày nào đó, ông ta sẽ làm cho tất cả người xem thường ông ta quỳ xuống đất cầu xin.
Một buổi sáng tinh mơ, cửa của Phượng Y Các bị gõ thình thịch không ngừng, Hổ Tử còn chưa kịp mặc áo bông vào, liền vội vàng chạy đến tiền đường mở cửa.
Người tới chính là ông chủ cửa hàng quần áo may sẵn Vu thị, vẻ mặt rất là nôn nóng, "Ta có việc gấp, ta muốn gặp bà chủ Nhạc!"
Hổ Tử có chút bị làm khó gãi gãi đầu, lúc này đúng lúc Đỗ Quyên ra ngoài, thấy vẻ mặt ông chủ Vu khác thường, cũng biết nhất định là cửa hàng đã xảy ra chuyện, vội vàng đi tới cửa cầu thang lầu. Nhạc Mặc đã sớm thức dậy, đang cầm sách tựa vào mép giường.
"Bà chủ" , Đỗ Quyên đứng ở cửa cầu thang gọi một tiếng, cửa cầu thang bị cửa gỗ ngăn lại, lên không được.
Nhạc Mặc khẽ nhíu mày, nhìn bé con bên cạnh một cái, đứng dậy xuống giường.
"Chuyện gì?"
Đỗ Quyên nhìn thấy công tử xuống, vội cúi đầu, lo lắng siết tay nói: "Bẩm công tử, cửa hàng Vu thị xảy ra vấn đề, tới tìm bà chủ bàn bạc."
Nhạc Mặc chắp tay sau lưng, thong thả bước xuống bậc thang. Đến tiền đường, ông chủ Vu lập tức khom người hành lễ, Nhạc Mặc giơ tay lên, ngồi xuống giường êm, lạnh nhạt nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Ông chủ Vu vội vàng tiến lên một bước, có chút bối rối nói: "Bẩm công tử, sáng nay chúng ta đi lấy hàng trở về, vừa mở ra thì có một rương quần áo bị chuột làm hỏng. Hôm nay khách hàng sẽ tới lấy quần áo rồi, chúng ta, chúng ta không giao được.""Làm sao chuột chạy vào trong rương được?" , Tiểu Khang Tử có chút nhập nhèm đi tới, nhưng thấy người ngồi ở trên giường êm không phải là bà chủ, mà là công tử, sợ đến mức quay đầu về viện.
Nhạc Mặc lạnh nhạt liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt nói: "Hiện tại sai người ấn theo đơn đặt hàng, đến từng nhà xin lỗi nói rõ, nói rằng quần áo bị trộm, chọn ra một ngày nhất định bù lại. Nếu có người không hài lòng, thì trả lại tiền đặt cọc, tặng thêm một phần điểm tâm. Buôn bán của cửa hàng cứ theo thường lệ tiến hành, cho người đến huyện nha báo án, gọi tất cả những người từng tiếp xúc cái rương đến cho ta."
"Dạ dạ, nhưng mà..." Ông chủ Vu lên tiếng trả lời, vừa nghĩ ngược lại có chút buồn bực, có chút mê mang nhìn Nhạc Mặc.
"Một cái rương bị trộm, cũng không phải là số lượng nhỏ." Nhạc Mặc đứng lên nhếch khẽ đuôi lông mày nói.
Ông chủ Vu vội lùi về phía sau một bước, cái hiểu cái không gật đầu một cái.
"Hổ Tử, mấy người các ngươi cũng đi qua hỗ trợ đi" , Nhạc Mặc tiếp tục nói.
"Dạ, " Hổ Tử và Hải Đường vội trở về hậu viện gọi người tới. Từng người một đi theo ông chủ Vu ra cửa.
Mắt phượng lười nhác khẽ nhếch, trong sóng mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, dám đυ.ng đến nữ nhân của ta, e rằng, ngươi đã sống đủ rồi.
Lúc những người kia trở lại Phượng Y Các, Nhạc Mặc đã làm xong thức ăn đi ra, từng người một vội dừng lại đồng loạt cúi đầu.
"Các ngươi đã làm cái gì vậy? Trên người cả đám đều còn bốc lên hơi lạnh!" , Bảo Nhi gải gải đầu, ngáp một cái, xuống bậc thang.
"Các ngươi mau đi làm việc đi, " Nhạc Mặc lạnh nhạt nói, mấy người nhanh chóng tản ra.
"Tại sao còn mặc mỏng manh như vậy? Không phải đã lấy quần áo đặt ở mép giường cho nàng rồi sao?" , Nhạc Mặc hơi cau mày, trong tay bưng khay, không có cách nào ôm nàng, đành phải đưa tay kéo người lên trên lầu.
"Còn không phải bởi vì áo bông quá dầy, mặc lộ vẻ mập..." , Bảo Nhi nhỏ giọng thì thầm. Nhạc Mặc có chút bất đắc dĩ nhíu mày, để khay xuống, vào phòng trong lấy áo bông cho nàng.
Bảo Nhi liếc cái bóng lưng kia một cái, theo thói quen bốc một miếng thức ăn nhỏ, bỏ vào trong miệng, ừm ừm, ăn ngon thật, còn chưa đã thèm liếʍ liếʍ ngón tay. Thấy Nhạc Mặc trở lại, vội buông tay xuống, đứng ngay ngắn.
Nhạc Mặc cưng chìu vuốt vuốt cái đầu nhỏ kia, "Chú mèo ham ăn." Mặc áo ấm vào cho nàng, lấy khăn lông bên cạnh qua thấm nước ấm trong chậu, lau mặt cho nàng.
Nhạc Mặc vừa gạt nguội cháo cho nàng, vừa nói, "Cửa hàng Vu thị kia xảy ra chút vấn đề, ta đã để cho bọn họ trở về xử lý rồi, nàng cũng đừng chạy ra bên ngoài."
"Hả? Vấn đề gì, " Bảo Nhi lập tức dừng tay lại, nàng vẫn luôn lo lắng lắm, không phải là mình trực tiếp quản lý, nói cho cùng thiếu rất nhiều bảo đảm.
"Một rương quần áo bị chuột nhai." Nhạc Mặc đặt cháo đã gạt nguội xong vào cạnh tay nàng, "Thừa dịp còn ấm, đợi nữa sẽ nguội."
Nhạc Mặc thấy lạ là Bảo Nhi không tiếp tục hỏi nữa, mà điềm nhiên híp lại mắt hạnh.
Bảo Nhi thu hồi vẻ mặt, nếu Nhạc Mặc sắp xếp rồi, vậy nàng cũng không cần lo lắng nữa. Bình thường Nhạc Mặc làm việc hoàn toàn không có kiêng dè nàng, ở Đào Hoa Trấn hắn có rất nhiều sản nghiệp, nàng đã sớm biết. Chút chuyện này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là lông gà vỏ tỏi.