Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 5: Hạ định quyết tâm

Dùng qua bữa ăn, mọi người đều trở về với công việc thường ngày của mình. Khúc thị chưởng quả tiêu cục, Niên Nhạn Thanh ở bên giúp đỡ tính toán sổ sách.

Lương Tuấn Hy trở về lo đám dược liệu của mình. Do ở tiêu cục nên bị thương là chuyện rất bình thường, do đó số lượng dược cần chuẩn bị cũng không có ít.

Niên Khai Điềm mỗi ngày trong phủ chính là nhân vật rảnh rỗi nhất. Phụ thân đi lần này ít nhất cũng là một tháng, nàng nên hảo hảo về viện luyện kiếm pháp thôi. Chỉ cần thông qua được khảo hạch của phụ thân nàng liền có thể tham gia chuyến áp tiêu năm đó rồi. Như vậy thì mọi người có thể cũng không cần mất mạng chăng?

Nghĩ vậy nàng cũng trở về viện. Vừa về đến viện liền thấy được Niên Tuệ Nhàn cũng đứng ở nguyệt môn đang định bước vào. Nàng ta cũng như Niên Nhạn Thanh vậy, ăn vận như khuê tú, bộ dáng điềm đạm đáng yêu lại biết ăn nói, tóm lại nếu là nam nhân nàng cũng sẽ chọn nàng ta.

Niên Tuệ Nhàn cùng tuổi với nàng nhưng lại nhỏ hơn nàng vài ngày. Năm đó nàng ta gả cho Hứa Bộ Nam nhưng mỗi ngày đều đến cùng nàng trò chuyện như trước. Nàng ta còn từng khuyên Hứa Bộ Nam nên quan tâm đến nàng nhưng Hứa Bộ Nam lại không đồng ý vì cho rằng nàng chụp cho hắn cái mũ xanh, chuyện mất mặt như vậy đổi lại là nam nhân nào cũng sẽ không chấp nhận được.

Vừa nghe tiếng bước, chân Niên Tuệ Nhàn quay lại, thấy được Niên Khai Điềm liền lập tức bỏ luôn bộ dáng khuê tú nâng váy chạy đến: “Đường tỷ đã tỉnh rồi, tốt quá a, hại ta lo lắng cả một đêm. Sáng sớm không thỉnh an bá mẫu liền chạy đến đây tìm ngươi trước a.”

“Vào viện mới nói đi.” Niên Khai Điềm vui vẻ cười, nắm tay Niên Tuệ Nhàn vào trong viện. Các nàng đời trước vốn là rất thân thiết, có chuyện gì cũng kể với nhau.

Cả hai ngồi ở bàn đá trong viện, xung quanh hoa nở rộ, trận trận mùi hương thơm ngát khiến tâm hồn người thanh tĩnh không ít. Thước nhi ở bên hầu hạ châm trà.

Niên Tuệ Nhàn mở lời trước: “Ngươi việc phải đi áp tiêu vất vả như vậy a, chẳng phải chừng một tháng nữa Hứa sư huynh sẽ trở về sao.”

“Ân, nghĩ kỹ rồi không đi nữa.” Niên Khai Điềm cười đến híp mắt. Nghĩ đến có thể một lần nữa gặp lại Hứa Bộ Nam nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc.

“Ngươi vừa đi đâu về a, gặp bá mẫu nói chuyện làm lễ cập kê sao?” Niên Tuệ Nhàn lại hiếu kỳ hỏi.

“Không, chỉ là thỉnh an mẫu thân để nàng yên tâm thôi.” Niên Khai Điềm chậm rãi nhấp ngụm trà. Lễ cập kê hiện tại đối với nàng không quan trọng bằng Niên gia nữa, vẫn là trước hết luyện thân thủ cho tốt a.

Niên Tuệ Nhàn cũng thụ kinh hách, đây là thay đổi chỉ một đêm trong truyền thuyết thường đề cập sao? Nàng không tự chủ vươn tay sờ lên trán của Niên Khai Điềm.

“Sẽ không phải bệnh chưa khỏi chứ? Ngươi không cần lễ cập kê nữa sao?”

Niên Khai Điềm hào sảng cười ha hả, nắm lấy tay Niên Tuệ Nhàn kéo ra khỏi trán của mình: “Ta suy nghĩ kỹ rồi, những chuyện đó vẫn là đợi phụ thân về mới nói tiếp.”

Niên Tuệ Nhàn nắm hồi tay Niên Khai Điềm, vui vẻ lắc lắc đề nghị: “Ân, vẫn để phụ thân cùng bá phụ trở về chúng ta cùng lúc tổ chức lễ cập kê.”

“Ân.”

“Đêm qua hạt tử kia suýt chút nữa vì ngươi mà đứng ở ngoài viện một đêm a.” Niên Tuệ Nhàn không chút do dự kể ra chuyện hôm qua, nàng lại thở dài một hơi tiếp tục nói “Ta đã khuyên ngươi không nên cố chấp rồi, cuối cùng thì sao, bá phụ vẫn là không cải biến chủ ý, còn ngươi suýt nữa cũng đi đời nhà ma rồi.”

“Ân, sáng nay ta thấy hắn rồi.” Niên Khai Điềm chậm chậm dùng trà, mắt nhìn đám hoa nở rộ xung quanh mình.

Niên Tuệ Nhàn lại rất khó hiểu, rõ ràng thường ngày mỗi lần nhắc đến Lương Tuấn Hy thì vị đường tỷ này luôn là đập bàn mắng mắng người. Hôm nay trái lại bình tĩnh như vậy a.

“Hắn nói gì?” Nàng đưa mặt áp sát mặt đối phương truy vấn.

Niên Khai Điềm đẩy nàng ta ra, nhún vai đáp: “Thân thể ta cần bồi bổ.” Rõ ràng Lương Tuấn Hy nói như vậy a, nàng không có thêm bớt nha.

Hai người cười nói một hồi Niên Tuệ Nhàn cùng rời khỏi. Niên Khai Điềm chớp chớp mắt nhìn bầu trời cao, nửa ngày trời mới nói với Thước nhi: “Mang nhuyễn tiên đến đây.”

Thước nhi ngẩng ngơ một hồi cũng chạy vào trong phòng lấy nhuyễn tiên. Đã rất lâu rồi tiểu thư không có đυ.ng đến nhuyễn tiên. Bình thường phu nhân lão gia nói thế nào cũng không chịu, hôm nay trái lại muốn tìm nó rồi.

Phụ thân muốn nàng tiếp quản tiêu cục thế nên từ nhỏ nàng đã được học qua võ thuật không như hai đường tỷ muội của mình chỉ là thiên kim khuê phòng, quanh qua quẩn lại chỉ có cầm kỳ thi họa nữ hồng. Mà tay nàng xinh đẹp lại thon nhỏ phụ thân không nỡ để nàng cầm đao kiếm quá nặng nên cố ý để nàng luyện nhuyễn tiên.

Nàng vì Hứa Bộ Nam thích nữ tử đoan trang nên đã từ bỏ lời khuyên của mẫu thân, ném luôn hy vọng của phụ thân một mực theo đuổi thứ không thuộc về mình. Đời trước lúc phụ thân mất nàng vẫn đinh ninh rằng sau này gả cho Hứa Bộ Nam để hắn quản lý tiêu cục liền được không cần đến mình phiên nhúng tay.

Xem ra nàng hoàn toàn sai lầm rồi.

Thước nhi từ trong phòng mang ra một nhuyễn tiên chín đốt được làm bằng bạc, hai đầu nhuyễn tiên bén nhọn lóe hàn quang sắc bén. Phụ thân bảo áp tiêu phải đối mặt rất nhiều thứ nguy hiểm, cần trong thời gian ngắn ngủi có thể lấy được mạng địch, nên mới cố ý cho người vuốt nhọn hai đốt đầu tiên.

Mỗi một tiên đốt dài chừng một ngón tay có chút uốn lượn, đều là có một khuyên tròn nhỏ cũng bằng bạc để nàng quấn tiên lên thắt lưng có chỗ cài. Giữa mỗi đốt là dây xích mỏng nhưng chắc chắn. Trên thân mỗi tiên đốt, có chạm trỗ ba chữ “Niên Khai Điềm” do chính tay phụ thân khắc lên.

“Tiểu thư, tiên tới.” Hai tay cung kính dâng tiên.

Gió trong viện nhẹ thổi mỗi tiên đốt cùng khuyên tròn nhỏ lay động chạm vào nhau tạo nên âm hưởng leng keng như một bản nhạc du dương không dứt.

Niên Khai Điềm vươn tay nhận lấy nhuyễn tiên, bàn tay siết chặt đến không kẽ hở. Đời trước vì Hứa Bộ Nam mà nàng không có cầm lại nhuyễn tiên này nữa. Đến lúc đoạn khí nhuyễn tiên vẫn bị nàng vứt ở một góc phòng phủ đầy bụi bẩn. Đời này liền khác rồi, nó sẽ theo nàng tấc tấc không rời.

“Chúng ta ra tiêu cục thôi.”

Thước nhi chạy theo phía sau tiểu thư không hiểu hỏi: “Tiểu thư, người không phải nói rằng sẽ không động võ nữa sao?”

Rõ rằng Hứa sư huynh bảo thích nữ nhân ôn nhu đoan trang nên tiểu thư đã từng thề không động võ nữa a. Mà bản thân nàng tuy là chưa tìm được ý trung nhân nhưng vẫn có ý nghĩ như tiểu thư, là nữ nhi phải như hai vị đường tiểu thư mới đúng.

Niên Khai Điềm bật cười ha hả kéo cánh tay của Thước nhi: “Ta là người tiếp nhận tiêu cục lý nào thân thủ không tốt nha, như vậy làm sao phục chúng được? Ta không thể để phụ mẫu thất vọng được.”

“Nhưng sau này người sẽ gả cho Hứa sư huynh a. Như vậy chẳng phải là nói...” Thước nhi vẫn không hiểu mà dẩu môi hỏi.

Không để lời của Thước nhi kết thúc, Niên Khai Điềm lắc đầu: “Tiêu cục là tâm huyết của phụ thân, phải do ta tới quản. Có gả cho đại sư huynh thì sao, ta vẫn phải chưởng quản tiêu cục. Cả ngươi cũng vậy nữa, luyện tốt thân thủ một chút, tự bảo vệ mình.”

Nhớ đến kết cục bi thảm đời trước của Thước nhi, hốc mắt nàng lại xuất hiện lệ quang. Nếu không phải lúc đầu do nàng có suy nghĩ lệch lạc thì Thước nhi cũng sẽ không có hạ tràng kia.

“Nô tỳ hiểu rõ.” Thước nhi cũng nhoẻn miệng cười. Nàng cùng tiểu thư còn thân hơn cả đường tam tiểu thư thế nên không cần cố kỵ bất cứ thứ gì. Bản thân nàng cũng là được lão gia dạy thân thủ, bất quá cùng tiểu thư động dạng, tiểu thư không thích nàng cũng không thích.

Trên đường từ hậu viện ra ngoài tiêu cục, đám hạ nhân nhìn thấy Niên Khai Điềm đều cung kính cúi chào trong lòng ngập tràn vô số câu hỏi. Đại tiểu thư không phải là muốn giống hai vị đường tiểu thư sao, vì sao hôm nay lại ăn vận như thế này a.

Niên Khai Điềm cùng Thước nhi là hiểu được ý nghĩ trong lòng bọn họ nhưng xem như không thấy. Vẫn là cao ngạo mà đến tiêu cục.

Nói là tiêu cục, thực chất cũng là trong Niên phủ thôi. Niên phủ rộng lớn, có dư chỗ cho đám huynh đệ trong tiêu cục dung thân. Chỉ cần người nào từ nơi khác đến hoặc gia cảnh không tốt đều có thể ở lại trong tiêu cục.

Bước chân của Niên Khai Điềm như trước, hữu lực sinh phong như nam nhân vậy nhưng cũng vẫn là có chút mềm mại của nữ tử. Càng tiến gần tiêu cục càng nghe rõ được âm thanh nam tử tập quyền cùng tiếng binh khí tương qua.

Đôi mắt của Niên Khai Điềm chậm rãi nhắm lại liền lập tức mở ra, nhãn thần trong trẻo lại mang theo quyết tâm bước ra ngoài. Sau này, mỗi ngày nàng đều phải đến đây, thế nên nàng phải để cho mọi người có một ấn tượng tốt về mình.

Tuy rằng mỗi một người trong Niên phủ đối với nàng đều là yêu thương có thừa ngay cả Hoa nhũ nương cùng Lương quản gia có nhi tử bị nàng khi dễ, bọn họ cũng là rất yêu thương nàng. Nhưng nàng phải có phong phạm của một người thừa kế, đây là đều quan trọng nhất.

Thước nhi nhìn thấy tiểu thư như vậy cũng là vui vẻ bước phía sau. Mặc kệ là tiểu thư thay đổi thế nào nàng đều sẽ bồi bên tiểu thư.