Chiến Thiếu Gia, Hôn Đủ Chưa Vậy?

Chương 7: Tại Sao Cô Ấy Lại Không Nhận Ra Tôi Chứ?

"..."

Trong bốn năm đại học, Tống Niệm Niệm bởi vì không sống trong kí túc của trường, căn bản các mối quan hệ với bạn học cũng không thân thiết lắm. Cô chỉ thân thiết với một mình Lục Tĩnh Hảo. Ban đầu, cô đọc được tiểu thuyết trên mạng của Lục Tĩnh Hảo, do đó cô đối với Lục Tĩnh Hảo thì đặc biệt yêu quý.

Đó là lý do tại sao Tống Niệm Niệm rất tin tưởng Lục Tĩnh Hảo, có bí mật gì cũng đều nói cho cô ấy biết.

Từ đôi mắt của Lục Tĩnh Hảo có thể nhìn ra, cô ấy có thể thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Chỉ là, những mất mát của Tống Niệm Niệm nên nói thế nào đây?

“Tình hình thế này, có thể chúng ta bị người ta gài bẫy rồi!”. Đúng là tiểu thuyết gia có khác, đầu óc của Lục Tĩnh Hảo thật nhanh nhạy, còn sắc bén chỉ ra, “Hơn nữa bên kia nhất định phải biết rất rõ chúng ta. Bằng không làm sao biết được mình sống ở nhà cậu mình, còn biết mình đang ốm, làm sao lại thuê phòng ở trên lầu cho cậu, bảo cậu phải ở nhà vệ sinh đợi mình! "

Giây tiếp theo, cô ấy tức giận đứng lên, "Không được, mình nuốt không trôi cục tức này, mình sẽ đến quán bar đó, muốn xem ai là người đứng sau làm bậy!"

“Tĩnh Hảo!” Tống Niệm Niệm nhanh chóng kéo tay cô ấy lại, cau mày nói: “Để mình yên tĩnh một chút đi!”

Từ sáng thức dậy đến giờ, đầu óc cô thật sự rất rối.

"..." Lục Tĩnh Hảo biết mình đã sai, tức giận ngồi xuống.

"Thực ra, chuyện này cũng không có gì không tốt cả."

Sau một lúc lâu, Tống Niệm Niệm nhìn dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ, trầm giọng nói: “Chú mình thực ra cũng có ý nghĩ làm thế này với mình rồi, không chừng ngày nào đó cũng ra tay với mình như vậy. Nếu lần này gặp may, cũng không chắc sau này có thể còn gặp may nữa không. Còn về phần chồng của mình, cũng đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không gặp mình, có lẽ anh ấy cũng không có tình cảm gì với mình ”.

Lục Tĩnh Hảo nghe vậy nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy có lý, cuối cùng cắn môi, do dự nói ra hết những suy nghĩ trong đầu.

"Niệm Niệm, mình biết cậu có một tình yêu sâu đậm với người chồng chỉ nhìn thấy sau lưng của cậu. Nhưng thật sự, cậu không cảm thấy anh ấy là một người biếи ŧɦái và kỳ quặc sao? Trước đây thì mình không nói nữa, nhưng hiện tại đã đăng ký kết hôn với cậu cả nửa năm rồi mà vẫn còn không chịu xuất hiện. Theo trực giác của mình, đây rõ ràng là đang muốn lấy hết tim gan của cậu. Niệm Niệm, hay là cậu hãy thu lại tình cảm dành cho anh ta đi, nếu không có ngày mình sợ anh ta thực sự sẽ lấy mạng của cậu mất! "

"..."

Tống Niệm Niệm nghe xong rất muốn cười, nếu chồng cô thực sự muốn moi hết tim gan của cô như cô ấy nói, tại sao không làm ngay từ đầu? Lẽ nào là đang chờ tim gan của cô lớn thêm chút nữa sao?

Lục Tĩnh Hảo nghĩ ra điều gì đó, trầm giọng hỏi cô: "Hôm qua cậu cùng gã trai bao kia làm chuyện đó có đeo bao không vậy? Tuyệt đối không được có thai đâu đấy. Còn nữa, mình nghe nói thế giới trai bao cũng rất khốc liệt đẫm máu. Sau lưng bọn họ đều có thế lực rất lớn bảo kê. Cậu không để lại cho hắn thông tin gì đó chứ? "

"..."

Văn phòng của chủ tịch tập đoàn Viễn Sơn.

Trên chiếc ghế giám đốc màu đen, người đàn ông mặc vest, chân đeo giày da, mặt không chút biểu cảm đang hút thuốc, khói thuốc lơ lửng, nét mặt thâm trầm thể hiện khí chất đặc biệt của người đàn ông trưởng thành.

Thật lâu sau, anh lạnh lùng liếc nhìn người trợ lý trước mặt, " Tại sao cô ấy lại không nhận ra tôi chứ?"

"..." Đinh Thành bối rối mất vài giây mới nhận ra “cô ấy” ở đây chính là Tống Niệm Niệm, sững sờ trả lời, "Lúc ấy anh cũng không dặn dò tôi phải đưa cho cô ấy một bản đăng ký kết hôn, vậy nên tôi cũng chưa đưa cho cô ấy xem!"

“Ồ?” Người đàn ông nhướng mày, bình tĩnh nhìn anh ta, “Cho nên, khi Quý Ngộ Thần bỏ thuốc cô ấy, anh cũng không ngăn cản hắn sao?

“Không phải vậy!” Đinh Thành hoảng sợ giải thích với anh, “Chiến tổng, tôi lúc đó cũng không rõ tình huống lắm. Là anh Quý nói với tôi, cô ấy đang cùng Hoàng tổng của tập đoàn Đại Thịnh xem mắt. Tôi cũng không kịp hỏi anh có cần ngăn cản bọn họ không, anh Quý đã cho người bỏ thuốc cô ấy rồi! "