Chiến Thiếu Gia, Hôn Đủ Chưa Vậy?

Chương 6: Người Này Nhất Định Là Trúng Độc Rồi

Ực!

Tống Niệm Niệm nuốt một ngụm nước bọt, chỉ muốn mau chóng đuổi hắn đi.

Cô vắt chéo chân, cười với người đàn ông, lộ ra bộ dạng muốn mặc cả, "Chú à, tối qua cháu uống say, cũng không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra. Phiền chú cho cháu biết chính xác là bao nhiêu tiền ạ!"

“Năm triệu!” Người đàn ông nói với ngữ khí hoàn toàn không thể thương lượng.

Tống Niệm Niệm ...

Thật là tức quá đi! Cô thở ra một hơi dài, cũng định từ bỏ cho rồi, "Chú à, không nghĩ chú có thể ăn hϊếp người ta như vậy đó. Được rồi, cứ xem như chú đẹp trai, chân lại dài, nhưng cũng không đến mức một đêm mà đòi những 5 triệu chứ, vụ làm ăn này của chú cũng thật quá không có giới hạn rồi! "

"Giới hạn, hehe," người đàn ông cười lạnh, dừng lại, và nhìn cô nghiêm túc lần nữa, "Muốn tôi giúp cô nhớ lại việc tối qua cô đã quấy rầy tôi, muốn xem chân tôi như thế nào không?"

"..."

Nhớ lại cái đầu ngươi, đồ lưu manh thối tha!

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đỏ lên như mông khỉ, Tống Niệm Niệm nghĩ thầm, người này nhất định trúng độc rồi, bằng không sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ!

Biết cô xấu hổ, Chiến Bắc Kiêu không trêu chọc cô nữa.

Cô bé này, cứ nghĩ tối qua là do cô bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc nên mới thú vị như thế, nhưng hóa ra lúc tỉnh táo cô còn thú vị hơn!

Không hiểu sao, anh đột nhiên nghĩ rằng không sống chung dưới một mái nhà với cô trong sáu năm qua quả là một sự tổn thất!

Anh kìm lại hứng thú nhìn cô ấy lần nữa, buông cô ra, bình tĩnh đứng tại chỗ thay quần áo.

Ngẩng lên nhìn cô lần nữa, anh thấy cô gái bé nhỏ đang ngồi đó với khuôn mặt ửng hồng, lông mày nheo lại như con sâu róm, đôi mắt đen trắng đầy vẻ tội lỗi vì đã uống rượu rồi gây chuyện, không còn mặt mũi nào đối diện với các trưởng bối trong nhà, chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

Chiến Bắc Kiêu vốn đang rất vui vẻ vì được thỏa mãn du͙© vọиɠ đã lâu, lúc này nhìn thấy cô bé ngốc nghếch này, đột nhiên lại nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc cô, "Em thích đàn ông chân dài sao?"

“Hả?” Tống Niệm Niệm, người mải lo nghĩ về số tiền 5 triệu tệ, đột nhiên ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng với những gì anh ta hỏi đã thấy người đàn ông đang đeo lại đồng hồ, đi về phía cửa.

Anh ta cao quá, khi bước đi, lưng thẳng tắp, thẳng tắp như cây bạch dương ẩn chứa sức mạnh to lớn, ngoan cường, lộ ra khí chất ưu nhã hơn người.

Tống Niệm Niệm bối rối nhìn bóng lưng của anh, không thể giải thích được sao khung cảnh này lại có phần giống với cảnh 6 năm trước.

Cô nhớ rằng chồng cô cũng cao như thế, chân cũng dài như anh ta vậy.

Rất tiếc, khi đó khoảng cách cũng xa, chồng cô lại quay lưng về phía cô để nghe điện thoại, thế nên cô cũng không nhìn rõ được gì.

Cô nghiêng đầu nghĩ, đây làm sao có thể là chồng cô được?

Chồng cô rõ ràng sẽ mặc đồng phục cơ trưởng, là một cơ trưởng oai phong, còn người đàn ông này chỉ là một tên trai bao mà thôi.

….

"Không có, Niệm Niệm, mình thực sự không có!"

Trong quán cà phê, Lục Tĩnh Hảo nhìn Tống Niệm Niệm có đôi mắt đỏ và sưng như quả óc chó vì tức giận đang khóc, những dòng nước mắt lo lắng rơi xuống.

"Không phải do mình sắp xếp chuyện đó, mình cũng rất muốn biết là tại sao lại thế. Mình đã đến sảnh quán bar đó rồi, sau đó mơ hồ không biết tại sao lúc tỉnh dậy lại đã ở nhà của cậu nhỏ mình rồi. Niệm Niệm, chúng ta quen biết nhau cũng bao nhiêu năm rồi, cậu cũng biết con người của mình mà. Mình không thể nào biết chuyện cậu rất yêu chồng cậu mà lại tìm cho cậu một tên trai bao được. Cậu phải tin mình, chuyện này không phải do mình làm đâu! "

.