Nhưng nụ cười trên mặt Tằng Thiến lại khiến Tưởng Dao cảm thấy có thể do bản thân suy nghĩ nhiều rồi.
“Không có gì đâu, vốn dĩ nên phải giúp đỡ. Tôi cứu anh Hứa Thanh cũng bởi vì chúng tôi học chung một trường thôi.”
Tưởng Dao cười nói.
Một bữa cơm cô ăn không có khẩu vị gì, sau khi ăn xong Hứa Thanh đưa Tưởng Dao đến trạm xe buýt, sau đó dẫn bạn gái rời đi.
Nhìn bóng lưng của Hứa Thanh và Tằng Thiến, Tưởng Dao xác định lại lần nữa, bản thân không có chút cảm giác ghen tị nào.
Vào giờ cao điểm buổi tối, đợi xe buýt rất lâu.
Ước chừng khoảng nửa tiếng, Tằng Thiến lại trở về.
Bên người cô ấy không có Hứa Thanh mà là đi một mình.
“Sao còn ở đây? Muốn chờ Hứa Thanh đưa cô về? Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga à, cũng không biết nhìn vào gương xem mình như thế nào.”
Lúc này Tằng Thiến không tiếp tục sắm vai bạch liên hoa nữa mà trực tiếp để lộ bản tính của chính mình.
“Cậu nói ai là cóc?”
Sau khi Tưởng Dao nghe thấy lời Tằng Thiến nói lập tức nổi giận.
Trước kia ở trên diễn đàn trường từng có người mắng cô như vậy, bởi vì không nhìn thấy người thật nên cô có thể giả vờ như mình không nhìn thấy.
Nhưng đây là lần đầu tiên có một cô gái nhục nhã cô như vậy.
“Ai là con cóc, trong lòng không tự hiểu sao? Tôi đã sớm nghe bạn thân của tôi nói ở trường có một người vừa thô vừa xấu theo đuổi Hứa Thanh, còn theo đuổi đến mức cả trường đều biết. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng bạn của tôi phóng đại, kết quả đến đây nhìn, đúng là một con cóc vừa béo vừa xấu. Cô nhìn đống thịt mỡ trên người cô đi, đã béo như vậy rồi còn muốn mặc váy màu hồng?”
Tằng Thiến khinh thường nhìn Tưởng dao.
Trong khoảng thời gian này, có hai người liên tục nói cô béo, trong lòng Tưởng Dao có chút dao động.
“Tôi không béo! Cô cho rằng ai cũng thích gậy trúc sao?”
Tưởng Dao nghiến răng nói.
“Gậy trúc mặc quần áo đẹp. Cô nhìn bộ dáng của cô đi. Nếu Hứa Thanh thật sự yêu đương với cô, chỉ sợ rằng Hứa Thanh bị mông của cô đè chết mất. Tôi nghe nói đàn ông thích loại kỹ nữ nhiều thịt như cô khi làʍ t̠ìиɦ, bởi vì cắm vào sẽ thoải mái. Nhưng mà cũng chỉ thích khi làʍ t̠ìиɦ thôi.”
Tằng Thiến tiếp tục cười mỉa mai.
Tín ngưỡng trong lòng Tưởng Dao vẫn luôn kiên trì giờ phút này hoàn toàn sụp đổ, bởi vì Tống Sơ Diễn rất thích làʍ t̠ìиɦ với cô.
Có phải cũng bởi vì…
Nhìn đôi mắt né tránh của Tưởng Dao, Tằng Thiến giống như đánh thắng trận, bước đi đầy kiêu hãnh.
Về đến nhà.
Tưởng Dao đứng lên cân xem cân nặng của mình, 58 cân. Bởi vì thi cuối kỳ vất vả, cô đã giảm hai chân, nhưng so với các bạn cùng lứa tuổi, cô vẫn béo hơn rất nhiều.
Đường Mật quanh năm chưa từng nặng quá 50 cân. Mỗi lần xuống bể bơi, Đường Mật đều có thể mặc đồ bơi gợi cảm, còn cô chỉ có thể mặc đồ bơi rộng thùng thình, bởi vì đồ bơi dính lên người không thoải mái chút nào.
Cô nhớ lại quá khứ, dường như cô thật sự rất béo.
Nhưng mẹ cô và dì Đường đều nói cô đáng yêu nên cô mới không bao giờ nghi ngờ điều đó. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, đây không phải là người tình trong mắt hóa Tây Thi sao.
Bởi vì mẹ cùng dì Đường đều thích cô, cho nên mới cô đáng yêu.
Nhưng nếu người khác không thích cô?
Ví dụ như Tống Sơ Diễn, từ nhỏ Tống Sơ Diễn đã không thích cô, cho nên vẫn luôn gọi cô là mập mạp.
Tưởng Dao càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, niềm vui sướиɠ về kết quả thi cuối kỳ lập tức tan biến.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Chu Vân làm bữa sáng xong gọi Tưởng Dao ra ăn cơm, Tưởng Dao nhìn thoáng qua bánh bao và sủi cảo chiên ở trên bàn, cô nuốt nước miếng.
Cuối cùng cô cầm lấy quả táo ở trên bàn.
“Mẹ, lát nữa con sẽ ăn.”
Từ trước đến nay Chu Vân chưa từng nghĩ Tưởng Dao sẽ giảm cân cho nên cũng mặc kệ Tưởng Dao.
Nhưng mà Tưởng Dao không ăn sáng, chỉ ăn một quả táo.
Tương tự, buổi trưa và buổi tối Tưởng Dao chỉ ăn hai quả táo.
Sáng hôm sau, lúc Tưởng Dao đứng lên cân, phát hiện mình đã giảm được hai cân.
Trong lòng cô vui mừng, chỉ cần một ngày giảm hai cân, vậy cô sẽ giảm còn 45 cân trong 10 ngày!
Tưởng tượng thì tốt đẹp nhưng hiện thực lại phũ phàng.
Ba ngày liền Tưởng Dao chỉ ăn táo, Chu Vân nhận ra có điều gì đó không ổn.
Đứa nhỏ này bình thường trông trắng trẻo, mũm mĩm, mặt hồng hào, sao mấy ngày nay lại trở nên nhợt nhạt như vậy?
“Dao Dao, buổi tối con không ngủ sao? Sao nhìn con thấy không có tinh thần vậy?”
Chu Vân phát hiện sắc mặt của con gái giống như gặp phải nạn đói.
Nhưng Tưởng Dao thường xuyên ăn vặt, sẽ không đối xử tệ bạc với bản thân.
Cho nên Chu Vân chưa từng nghĩ đến việc Tưởng Dao ăn kiêng để giảm cân cả.
“Có lẽ là vậy. Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa. Con muốn ngủ thêm một lúc.”
Tưởng Dao vội vàng lừa mẹ cô.
Quán ăn của Chu Vân rất bận, nhất là buổi chiều và buổi tối, đây là thời gian đông khách nhất.
Cho nên buổi chiều Chu Vân không có ở nhà, Tưởng Dao nằm trên giường không động đậy cũng có thể nghe thấy tiếng bụng mình kêu lên.
Nhưng cô phải nhịn, sau khi đọc những bình luận trên mạng, phương pháp giảm cân như vậy cần phải nhịn nhiều ngày.
Nếu ăn một thứ gì đó cân nặng sẽ tăng trở lại, đến lúc đó còn béo hơn trước gấp 10 lần!
Nghĩ đến đây, sắc mặt của Tưởng Dao không tốt. Nhưng cô rất đói bụng, vì vậy Tưởng Dao đành phải đi ra ngoài lấy một cốc nước khoáng.
Cốc được đặt trong ngăn kéo, khi cô khom lưng chuẩn bị lấy cốc thì cảm thấy trước mặt tối sầm.
Sau đó Tưởng Dao ngã xuống đất, cốc giấy lăn xuống khỏi tay cô.
Tống Sơ Diễn ấn chuông cửa mấy lần.
“Tưởng Dao, cậu có nhà không?”
Dì Chu rõ ràng nói Tưởng Dao ở nhà nghỉ ngơi. Sao ấn chuông cửa lâu rồi mà không có ai ra mở cửa?
Tống Sơ Diễn nhìn thoáng qua hộp quà trên tay. Ngày mai là sinh nhật của Tưởng Dao, anh đã chuẩn bị quà cho cô.
Nhưng Tống Sơ Diễn không có ý nói bản thân tặng cô, cho nên anh đã đặt cùng với món quà của cha mẹ anh rồi đưa cho cô.
Nhưng mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Tống Sơ Diễn biết mật khẩu nhà Tưởng Dao. Quan hệ của hai nhà rất tốt, cho nên mật khẩu nhà nói cho nhau biết.
Sau khi mở cửa, Tống Sơ Diễn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tưởng Dao nằm trên mặt đất.
Anh chạy tới ôm Tưởng Dao lên, “Tưởng Dao! Cậu làm sao vậy?”
Nhưng Tưởng Dao đã hoàn toàn không có ý thức.
Tống Sơ Diễn dùng tốc độ lái xe nhanh nhất đưa Tưởng Dao đến bệnh viện.
Nhìn hơi thở thoi thóp của cô, Tống Sơ Diễn cảm thấy chỗ nào đó trong trái tim truyền đến âm thanh vỡ vụn.
“Đau quá…”
Tưởng Dao cảm nhận được sự đau đớn từ mu bàn tay truyền đến. Cô vừa động đậy liền nghe thấy bên tai có tiếng quát lớn: “Không muốn tay bị phế thì đừng động đậy.”
Giọng nói của Tống Sơ Diễn từ bên cạnh truyền đến.
Tưởng Dao mở mắt ra, nhìn thấy Tống Sơ Diễn đứng ở bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt lạnh như băng nhìn cô.
“Tống Sơ Diễn, sao cậu lại ở đây?”