Đừng chỉ vì một câu không làm được mà dành cả nửa giờ cho câu đó. Kết quả cuối cùng vẫn không thể làm được.
Sau khi nghe Tống Sơ Diễn nói kỹ năng làm bài, Tưởng Dao sẽ không giống như trước, cứ loay hoay làm câu không làm được.
Kỳ thi kết thúc, cả người Tưởng Dao tràn đầy năng lượng. Lần đầu tiên cô có cảm giác mình làm được nhiều câu hỏi như thế.
Một tuần sau, trường học công bố điểm thi.
Tưởng Dao chờ mong bản thân có thể đứng thứ 20 trong lớp bởi vì lúc trước cô luôn đứng cuối cùng trong lớp.
Cô cẩn thận che tên những người trong top 20, nhưng sau khi đọc tất cả các tên từ hạng 20 đến 40, vậy mà không có tên của cô.
Chẳng lẽ lần này cô đứng ở hạng sau 40?
Còn không đợi Tưởng Dao nhìn lại thì Đường Mật bỗng hét lên, “Dao Dao, cậu uống nhầm thuốc sao? Cậu thi được 620 điểm! Học kỳ trước cậu thi chỉ được 420 điểm, vậy mà đã tăng thêm 200 điểm rồi!”
Sau khi Tưởng Dao nghe Đường Mật nói, lập tức bỏ tay ra, chỉ nhìn thấy tên của cô xuất hiện ở ví trí thứ 15.
“620 điểm! Trời ạ, Dao Dao có thể thi đỗ 985 trường loại A rồi. Lúc trước tớ còn tưởng rằng cậu nói giỡn ở trên diễn đàn chứ. Không nghĩ tới cậu thật sự làm được!”
Đường Mật thậm chí còn kích động hơn so với Tưởng Dao.
Sau đó Đường Mật chụp ảnh điểm thi cuối kỳ của Tưởng Dao, đăng lên diễn đàn của trường.
Tất cả những người trước đó chế nhạo Tưởng Dao đều câm miệng.
Còn có người ở trên diễn đàn nói Tưởng Dao gian lận nên mới có thành tích tốt như vậy, Đường Mật trực tiếp bảo đối phương đưa bằng chứng việc Tưởng Dao gian lận ra.
Tất cả người trong trường ai cũng biết giám thị coi thi cuối kỳ lần này nghiêm khắc nhất từ trước đến nay. Còn đám ở trên diễn đàn bôi nhọ Tưởng Dao, vu khống cô gian lận, đây không phải là ăn chanh sao?
Tưởng Dao không biết chuyện trên diễn đàn, sau khi nhìn thấy điểm của bản thân, phản ứng đầu tiên của cô không phải đi tìm đàn anh mà là đi tìm Tống Sơ Diễn.
Trong khoảng thời gian này, Tống Sơ Diễn rất dụng tâm mà dạy kèm cho cô, sau đó mỗi ngày cô đều học tập căng thẳng, anh cũng không yêu cầu cô trả tiền học phí, chỉ nói chờ sau khi thi xong sẽ thu nốt một nửa còn lại.
Nghĩ đến đây, mặt Tưởng Dao đỏ lên.
“Dao Dao, cậu tính toán tiếp tục với anh họ của tớ, hay là ở cùng với đàn anh?”
Đường Mật đột nhiên hỏi.
Sau khi nghe lời Đường Mật nói, trong lòng Tưởng Dao bỗng hoảng loạn.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ chọn đàn anh mà không cần phải suy nghĩ, nhưng lúc này cô lại do dự.
“Bạn học Tưởng Dao, tối hôm nay em có rảnh không?”
Giọng nói của Hứa Thanh truyền đến từ phía sau.
Tưởng Dao nghe thấy giọng nói của Hứa Thanh, cô quay đầu lại, bắt gặp nụ cười của Hứa Thanh.
Trước kia Tưởng Dao nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Hứa Thanh, trái tim sẽ đập thình thịch.
Nhưng lúc này…
Tuy rằng đàn anh Hứa Thanh vẫn đẹp trai giống như trước, nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy trái tim của mình không còn đập nhanh như trước nữa.
Bỗng nhiên Tưởng Dao thoáng nhìn thấy Tống Sơ Diễn đang đứng cùng một cô gái học lớp dưới. Trong lòng Tưởng Dao hoảng hốt, lập tức mỉm cười nhìn Hứa Thanh: “Em rảnh ạ.”
“Anh tìm em có chuyện gì sao?”
“Tối hôm nay anh muốn mời em ăn một bữa cơm. Khách sạn gần ngay trường, đã đặt bàn rồi. Em có thể tới thì thật tốt.”
“Cảm ơn anh, buổi tối hôm nay em sẽ đến.”
Tưởng Dao mỉm cười.
Chờ Tống Sơ Diễn cùng cô gái lớp dưới kia tách ra, nụ cười trên mặt Tưởng Dao dần biến mất.
Cô đang làm gì vậy?
Chẳng lẽ đang cô ý diễn trò cho Tống Sơ Diễn xem sao? Để Tống Sơ Diễn biết hiện tại cô không thiếu người theo đuổi?
Cô và Tống Sơ Diễn không phải quan hệ bạn trai bạn gái, chỉ là vì học tập mà trở thành bạn giường mà thôi.
Tống Sơ Diễn muốn ở bên ai đâu có liên quan gì đến cô.
Nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Tưởng Dao càng thêm rối loạn.
“Bữa tối dưới ánh nến, chậc chậc. Dao Dao, sợ rằng đàn anh sẽ tỏ tình với cậu đấy. Dù sao cậu chuyện cậu vì anh ấy mà cố gắng học tập, đổi thành người đàn ông khác cũng cảm thấy cảm động.”
Đường Mật cố ý nói lớn tiếng để Tống Sơ Diễn nghe thấy.
Nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Tống Sơ Diễn, trong lòng Đường Mật càng thêm vui vẻ. Ai bảo tết năm ngoái anh họ bảo mẹ cô nàng tịch thu tiền tiêu vặt của cô nàng.
Không phải cô nàng chỉ mua đồ của thần tượng thôi sao.
Buổi tối.
Tưởng Dao mặc một trong những chiếc váy đẹp nhất đến khách sạn.
Lúc trước nghĩ tới hình ảnh bản thân tỏ tình thành công vô số lần, nhưng không nghĩ tới ngày này thật sự tới.
Chỉ là trong lòng cô không còn nhiều mong đợi như trước kia.
Nhưng mà Tưởng Dao đợi ở khách sạn một lúc lâu vẫn không thấy Hứa Thanh đâu.
Mãi đến gần 7 giờ tối, Hứa Thanh mới vội vàng chạy đến.
“Tưởng Dao, xin lỗi vì để em đợi lâu như vậy.”
Vẻ mặt của Hứa Thanh lộ ra sự áy náy.
“Không sao đâu. Đàn anh, nửa năm nữa anh phải thi đại học rồi, lớp 12 rất bận, em biết.”
Tưởng Dao lễ phép mỉm cười.
“Không phải bận việc học, chủ yếu là đi đón một người nên tới trễ.”
Nói xong, Hứa Thanh nhìn về phía cửa khách sạn.
Chỉ thấy một dáng người mảnh khảnh mặc váy hai dây màu trắng đi đến, mái tóc xoăn lượn sóng.
Nhìn từ xa trong như một bông hoa hồng quyến rũ.
“Đây là?”
Tưởng Dao cảm thấy ánh mắt cô gái này nhìn cô có chút không thoải mái.
Tuy rằng nở nụ cười, nhưng trong mắt vẫn mang theo một chút địch ý.
“Quên mất không giới thiệu với em, đây là bạn gái của anh, Tằng Thiến.”
Hứa Thanh kéo ghế ra, để Tằng Thiến ngồi bên cạnh mình.
Hứa Thanh vậy mà có bạn gái!
Trái tim Tưởng Dao quặn thắt, nhưng cũng không đau đớn như trong tưởng tượng của cô.
Ngược lại còn mang theo vài phần tức giận.
Hứa Thanh đã có bạn gái, vì sao lại không nói cho cô? Ngược lại khiến cô giống như con ngốc nói khoác ở trước mặt mọi người muốn cùng hắn học chung trường đại học.
“Thiến Thiến, đây là Tưởng Dao. Vài ngày trước anh thiếu máu bị ngất xỉu ở trường, là Tưởng Dao đưa anh đến bệnh viện. Hôm đó ai cũng bận học nên Tưởng Dao chăm sóc anh rất tốt, cho nên anh mới không xảy ra chuyện gì. Bác sĩ nói nếu anh đến bệnh viện chậm hơn một chút khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn. Vì thế, lần này dù thế nào cũng phải mời em ấy ăn một bữa cơm.”
Tằng Thiến sau khi nghe được lời Hứa Thanh nói, lập tức tươi cười nhìn Tưởng Dao, “Dao Dao, cảm ơn cậu đã cứu Hứa Thanh. Tôi cùng anh Hứa Thanh quen nhau lâu rồi, nếu anh ấy thật sự xảy ra chuyện gì tôi sẽ rất khổ sở. Bữa cơm này tôi sẽ trả tiền, coi như cảm ơn cậu đã quan tâm đến bạn trai của tôi.”
Nghe được lời Tằng Thiến nói, trong lòng Tưởng Dao càng không thoải mái.
Từng lời Tằng Thiến nói giống như đang tuyên bố chủ quyền vậy.