Bước chân của Sở Uyển nhẹ nhàng, một chút đều không chậm trễ. Cô giống như một học sinh tiểu học làm cho người ta thích, vừa nghe thấy tiếng của cô giáo gọi, liền lập tức chạy đến, ngoan ngoãn lại an tĩnh.
Chỉ là, Tưởng Tthu Nguyệt nhớ rõ, ánh mắt đầu tiên mà bà nhìn thấy Sở Uyển không phải là ánh mắt an tĩnh như vậy.
Lúc ấy nữ thanh niên trí thức Sở Uyển 18 tuổi xuống nông thôn, toàn thân của cô ấy đều tản ra sức sống thanh xuân. Tuy rằng cô ấy có chút sợ hãi hoàn cảnh lã lẫm ở đây, nhưng ánh mất lại sáng lấp lánh, mang theo hy vọng.
Chủ nhiệm Tưởng cũng không biết hiện giờ Sở Uyển tâm trạng như thế nào, bà chỉ biết, cô gái này một năm qua sống cũng không dễ dàng.
Những tin đồn nhảm nhí của người dân trong thôn có thể làm cho người khác sụp đổ.
Chỉ cần nhìn quần áo của Sở Uyển cũng thấy một mặt nào đó cô sống không dễ dàng. Tưởng Thu Nguyệt rõ ràng nhìn thấy Sở Uyên mặc trên mình một bọ quần áo vải thô, màu sắc đơn điệu, hoàn toàn không giống với những nữ thanh niên trí thức khác, các cô ấy đều mặc quần áo cắt may theo số đo của bản thân. Nhưng bởi vì Sở Uyển lớn lên xinh đẹp, thân phận lại nhạy cảm, nên nếu cô ấy ăn mặc quần áo có màu sắc, đẹp một chút, người dân liền sẽ nói .. tiểu quả phụ lại trang điểm hoa hòe lộng lẫy đi thông đồng với đàn ông.
Tưởng chủ nhiệm mới nghĩ đến đây, đã thấy Sở Uyển đi tới trước mặt mình.
Cô gái này có một làn da trắng sáng, ánh mắt vẫn nhu hoà giống quá khứ : “Chủ nhiệm Tưởng, bác tìm cháu có việc gì sao?”
Tưởng chủ nhiệm ban đầu không tính nói nhưng lại do dự một chút.
Mấy năm nay, lục tục có thanh niên trí thức xuống nông thôn, bên văn phòng sẽ có lúc cần người phụ giúp. Bà liền sẽ gọi mấy thanh niên trí thức mình quen biết tới hỗ trợ. Đây là một công việc tốt, nhóm thanh niên trí thức đương nhiện đồng ý. Làm việc bằng bút so với cầm cuốc thì nhẹ nhàng hơn.
Vừa rồi, Tưởng Thu Nguyệt ban đầu liền tính toán đi đến chỗ ở của thanh niên trí thức tìm một đồng chí đến làm cùng với mình trong văn phòng. Nhưng bà lại vừa lúc gặp Sở Uyển ở đây, cô gái nhỏ lại nghe lời, lễ phép như vậy. Vì vậy hiện tại bà đổi ý, không bằng đem việc này giao cho cô ấy một lần thử xem.
“Thanh niên trí thức Sở, trong văn phòng có chút việc, cô đến giúp đỡ tôi trong văn phòng, tính toán công điểm của mọi người. Làm việc này thì hôm nay cô không cần phải xuống đất nữa. Tôi sẽ bảo người khác đi một chuyến đến chỗ nhân viên ghi công điểm là được rồi”.
Sở Uyển nghe chủ nhiệm Tưởng nói xong, hai mắt liền mở to.
Hôm nay cư nhiên cô không cần xuống đất!
……