Thập Niên 70: Sau Khi Nhị Hôn Nuông Chiều Tiểu Quả Phụ Hàng Ngày

Chương 22

Không cần phải giống như ngày trước, trời mới tờ mờ sáng đã rời giường làm bữa sáng, hôm nay Sở Uyển ngủ một giấc rất thoả mãn.

Khi Sở Uyển rời giường, sắp xếp chăn gối trên giường đất gọn gàng, đổi một bộ quần sạch sẽ, chuẩn bị đi nhận công cụ bắt đầu một ngày làm việc mới.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Sở Uyển còn thuận tay lấy một cái bánh bột ngô đang để trên bàn nước. Vừa nhấc mắt lên, Sở Uyển liền đối diện với ánh mắt hung tợn của Trần Tú Nga.

Sở Uyển thấy bà ta như vậy liền tỏ ra vô tội, vừa đi vừa ăn bánh bột ngô, ra khỏi cửa.

“Ông nhìn xem, ông nhìn xem, cô ta là có ý tứ gì!” Trần Tú Nga cắn răng nói.

Lão Nhϊếp tối hôm qua không nghe thấy cuộc nói chuyện của vợ già và con dâu, căn bản không thấy có gì là không ổn, lấy thuốc lá sợi ra hút nói : “Con bò mệt mỏi còn muốn nghỉ ngời một chút, con dâu cũng chỉ là một buổi sáng không làm cơm mà thôi”.

Nhϊếp Đức Đống thấy, mấy nữ thanh niên trí thức từ trong thành phố đến đây ai cũng có nhiều tâm tư, chỉ có mỗi Sở Uyển là đơn thuần. Nếu có ai nói Sở Uyển tâm tư bất chính, chạy đi thông đồng với đàn ông thì ông nhất định không tin.

Nhưng từ trước tới nay, lão Nhϊếp chưa bao giờ biện giải với người khác giúp Sở Uyển. Sở Uyển có thanh danh xấu như vậy đối với Sở Uyển là không tốt, nhưng đối với Nhϊếp gia bọn họ lại có lợi.

Trong nhà lão ta không có lao động trẻ tuổi, Sở Uyển tuy nhỏ nhắn, nhưng vẫn có thể làm việc, kiếm công điểm về nhà. Ngày thường, còn chiếu cố chăm sóc cho vợ chồng ông ta. Nhϊếp gia bọn họ hiện tại chính là không thể không rời khỏi Sở Uyển, nên ông ta không muốn bức cô đến nóng nảy, tức giận.

Rốt cuộc, con thỏ nóng nảy còn cắn người.

……

Sở Uyển không biết ngày hôm qua sau khi mình đi khỏi trong nhà doanh trưởng Cố đã xảy ra cái gì, cũng không có cách nào hỏi thăm.

Sáng sớm nay, thanh niên trí thức Phó đã bị phạt, thông trưởng cũng đã nghiêm túc ra lệnh không cho ai nói đến việc này, vì vậy mà truyện tối hôm qua không có khả năng truyền đến tai Sở Uyển.

Khi Sở Uyển ra cửa, chuẩn bị đi đến bên dòng suối của đại đội nhận dụng cụ lao động , liền nghe thấy Tưởng Thu Nguyệt gọi tên mình.

“Thanh niên trí thức Sở!” Tưởng Thu Nguyệt là một bác gái trung niên. Bác ấy để tóc cắt ngắn, mặt tròn tròn, khi cười rộ lên đặc biệt ôn hoà dễ thân : “Cô còn chưa bắt đầu làm việc sao?”

Sở Uyển còn chưa kịp đi lấy dụng cụ lao động thì đã gặp chủ nhiệm phụ nữ đang đứng cách cô khá xa, bác ấy đang nói gì đó với cô. Tiếng gió làm mất đi nửa câu còn lại của chủ nhiệm phụ nữ, làm cho Sở Uyển không nghe rõ.

Nhưng từ trước tới nay, Sở Uyển vẫn luôn là người lễ phép, vì vậy liền lập tức dừng lại, chạy chậm qua chỗ chủ nhiệm phụ nữ Tưởng.

Tưởng Thu Nguyệt sửng sốt một chút, lúc sau liền mang theo ý cười, đứng ở tại chỗ chờ Sở Uyển.