Hiện tại Sơ Uyển chính là cả thân đều lạnh, đầu óc giống như lúc chạng vạng tối, chỉ cảm thấy hỗn đỗn đau nhức. Nhưng quan trọng nhất chính là cả người không có sức lực. Cô cố gắng hít hà một hơi, nhớ lại trình tiết trong quyển truyện niên đại.
Trong quyển sách đó, cô mới hai mươi tuổi đã chết.
Một ngày kia cô bị sốt cao, liền bị người hãm hại, tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường đất của Cố doanh trưởng.
Ngoài phòng thì người dân trong thôn mỉa mai đủ lời. Cô liền hoảng hốt, không biết chọn đường nào chạy trốn. Khi vừa chạy ra khỏi nhà của Cố doanh trưởng liền gặp được cô bạn thanh niên trí thức tốt bụng Uông Mỹ Như. Cô ta liền chỉ đường cho cô.
Nhưng con đường đó chính là đi qua vách núi.
Trời tối, Sở Uyển không biết đường, ở trong truyện chính là bị trượt chân ngã chết. Sau đó hiểu lầm được giải trừ, mọi người không còn cười nhạo trào phúng cô nữa. Nhưng bọn họ sẽ cảm khái một tiếng —— Sở Uyển cái gì cũng tốt, chính là mệnh không tốt a.
Sở Uyển hoảng hốt.
Mệnh của cô không tốt sao?
Đúng vậy, cô mới sống ngắn ngủi có hai mươi năm, mà tất cả tư vị chua xót của cuộc đời đều đã nếm qua.
Nhưng hiện tại Sở Uyển rất tỉnh táo, cô không phải là nhân vật phụ trong truyện, cũng không phải là một nhân vật pháo hôi gì gì đó.
Cô muốn sống, muốn vì chính mình mà sống.
“Ra đi!”
“Quả phụ Sở, cô đừng ném mất mặt mũi của toàn bộ người thôn Ninh Ngọc”
“Đến quân nhân cũng đánh chủ ý, thật giỏi…”
“Thật là kẻ không đứng đắn!”
Cố Kiêu mặt không có biểu tình gì, ánh mắt lạnh nhạt dừng trên mặt của Sở Uyển.
Sở Uyển trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng trước mắt, chỉ có người đàn ông này là có thể cứu cô.
Tiếng nhục mạ Sở Uyển ở ngoài phòng vẫn không dứt, Sở Uyển kiềm chế tức giận trong lòng, cố hết sức từ giường đất đứng lên.
Cố Kiêu cao lớn, làm cho Sở Uyển có cảm giác bị áp chế, bức bách.
Sở Uyển ngẩng khôn mặt nhỏ tái nhợt của mình lên nhìn hắn, lấy hết dũng khí nhìn vào ánh mắt khϊếp người của hắn.
Cố Kiêu lạnh mặt, vừa muốn xoay người đi mở cửa, bỗng nhiên vạt áo của hắn bị người khác nhẹ nhàng giữ chặt lại.
Hai tay của Sở Uyển mảnh khảnh, run rẩy, tiếng nói rất nhỏ vang lên :
“Cầu ngài, đừng lên tiếng.”