Khi trở lại trong thôn, dọc theo đường đi, Sở Uyển lại bị người dân trong thôn chỉ chỉ trỏ trỏ. Vốn tưởng rằng chính mình đã tập mãi thành quen, nhưng không nghĩ tới, khi nghe thấy mọi người nói mình khắc chồng, Sở Uyển vẫn đỏ hốc mắt.
Khi Sở Uyển về nhà chồng, trong nhà không một ai nói với cô một câu. Cô vào trong phòng khóc hồi lâu, cả người liền bị nóng lên, hôn hôn trầm trầm ngủ mất.
Trong giấc mơ có nói cho Sở Uyển biết, cô đang sinh sống trong một quyển truyện niên đại, là một nhân vật pháo hôi. Cô chỉ là một nhân vật phụ pháo hôi, mềm yếu vô năng, tồn tại chỉ để làm nền, làm người so sánh với nữ chính, cũng chính là chị gái Sở Nguyệt của cô, là một người độc lập, tự chủ, tự mình cố gắng.
Mà nhân vật của cô suất diễn lên sân khấu cũng không nhiều, bởi vì năm cô hai mươi tuổi này sẽ bị chết.
Sở Uyển giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng cả người không có sức lực.
Đồng thời đầu óc ong ong, từng tiếng nói bén nhọn từ nơi xa truyền tới.
“Thật đúng là chọn thật tốt, bò giường liền bò lên giường của Cố doanh trưởng!”
“Nghe nói cha mẹ của Cố doanh trưởng đều là quân nhân, chính hắn tuổi còn trẻ cũng lập không ít chiến công. Hai năm trược lãnh đạo của công xã muốn giới thiệu cho hắn con gái nhưng đều bị hắn từ chối……”
“Cũng không nhìn xem bản thân được mấy cân mấy lạng, cư nhiên dám dùng chiêu này!”
Sở Uyển giữa mày nhíu lại, giữa trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, hai bàn tay trắng trẻo chặt chẽ lôi kéo chăn, cứ thế hôn hôn trầm trầm mà mở to mắt.
Một khắc vừa mở mắt ra kia, tim của Sở Uyển đập lệch nửa nhịp.
Đây là một căn nhà xa lạ, ở bên giường cô đang nằm có một nam nhân xa lạ đứng bên.
Nam nhân này đang mặc một thân quân trang, dáng người thẳng tắp, mặt hơi hơi nghiêng đi, đường cong hàm dưới đột nhiên buộc chặt, trở nên sắc bén.
Hắn thần thái lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống cô, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét.
Ở bên ngoài phòng, người dân trong thôn đang mạnh mẽ gõ cửa, thanh âm giống như tiếng búa tạ, hung hăng đập xuống.
Sở Uyển không biết người đàn ông này.