Thiếu Niên Miêu Cương Lại Đi Cướp Cửu Quận Chúa Trên Đường Hòa Thân

Chương 45

Chưa được một nén hương*, Cửu quận chúa đã liên tục hắt xì mấy cái.

*Cách tính thời gian của người cổ đại, một tuần hương (một nén hương) tương đương một giờ.

Cửu quận chúa sờ sờ mũi, muốn cười một chút, dù sao cũng đã lâu rồi nàng không bị bệnh: “Có phải ta đã bị bệnh thương hàn không?”

“Cũng có lúc ngươi không cười được.”

Thiếu niên quân hai chiếc áo choàng lên người nàng, Cửu quận chúa bị quấn thành một quả cầu lông, đội mũ che kín đầu, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy ngần ngạn nước nhìn thiếu niên.

Thiếu niên nhìn vẻ mặt của nàng nói: “Không hẳn là bệnh thương hàn, nhưng nếu không chú ý thì lại nói có lẽ đêm nay sẽ thật sự bị sốt thương hàn.”

Cửu quận chúa khϊếp sợ: “Ngươi biết xem bệnh? Vọng, văn, vấn, thiết*?”

*Vọng, văn, vấn, thiết: tứ chẩn (bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y, nhìn, nghe, hỏi, sờ. gọi là "tứ chẩn")

Thiếu niên bình tĩnh hỏi lại: “Ta có nói là ta không biết xem bệnh sao?”

Đúng là chưa nói qua.

Cửu quận chúa rối rắm: “Lúc trước ta kéo ngươi đi gặp đại phu vậy mà người có nói đâu!”

“Ô.” Thiếu niên quay đầu, không quan tâm lắm, nói: “Bởi vì ta thật sự chỉ biết mỗi vọng”

Cửu quận chúa: “?”

Thiếu niên buông tay: “Văn vấn thiết đều không phải không nằm trong khả năng của ta.”

Vọng, văn, vấn, thiết, hắn chỉ biết vọng, làm như hay lắm vậy.

Cửu quận chúa trầm mặc một lát, khích lệ cứng nhắc: “Chậc, người biết xem bệnh đã là lợi hại lắm rồi, ta còn chẳng biết xem bệnh.”

Thiếu niên gật đầu, mặt không đổi sắc: “Ngươi nói đúng, ta thật sự rất lợi hại, cho nên không cần phải đi học văn vấn thiết.”

Cửu quận chúa: “......”

Hắn không thể kìm nén suy nghĩ “ta rất lợi hại” một chút sao?

Da mặt Cửu quận chúa khá mỏng, quyết định chuyển đề tài khác: “Hiện tại trong ta có phải rất béo không?”

Thiếu niên đang tháo cương ngựa, nghe vậy nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, nàng đang mặc áo choàng và đội mũ, nửa khuôn mặt cúi thấp dưới cổ áo choàng, miễn cưỡng hé đôi mắt đen nhánh, giống một con mèo Ba Tư trốn dưới lớp chăn bông chỉ dám để lộ cái đầu.

Môi thiếu niên khẽ nhấp, tựa như đang cười: “Không béo lắm.”

Cửu quận chúa thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu niên lại nói: “Chỉ là hơi béo thôi.”

Cửu quận chúa thực sự tức giận.

Cửu quận chúa lấy một chiếc áo choàng khác khoác lên trên người thiếu niên, hắn đang giữ cương ngựa, không thể di chuyển được, để mặc nàng khoác lên người mình, khi nàng buông tay còn không quên nhắc nhở: “Nếu dây không được buộc chặt, áo choàng sẽ rơi xuống.”

Cửu quận chúa vòng đến trước người hắn, phát hiện cái dây màu đen phía trước của áo choàng mà hắn đang khoác thật sự không được thắt chặt.

Áo choàng đỏ rộng quấn quanh thân hình mảnh khảnh của Cửu quận chúa, phần lông xù mềm mại bên mép áo dài gần đến mắt cá chân, cùng cỡ với chiếc áo đang khoác trên người thiếu niên nhưng của hắn trông lại nhỏ hơn nhiều.

Hai tay thiếu niên đều bận giữ cương ngựa, Cửu quận chúa đành phải buộc dây giúp hắn, thầm nghĩ: “Chúng ta cũng trạc tuổi nhau, sao người lại cao hơn ta nhiều như vậy? Áo choàng mới đến bắp chân ngươi, còn ta thì lại dài đến mắt cá."

Là vì nàng quá thấp.

Nói ra, nàng thẹn quá hóa giận.

Thiếu niên rủ hàng mi đen nhánh, ánh mắt nhìn lướt qua rồi dừng lại trên hàng mi dài đang run rẩy của nàng, khi nàng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt hắn thản nhiên mà dời tầm mắt đi.

Cửu quận chúa vén mái tóc dài và bím tóc dưới áo choàng ra ngoài, bỗng nhiên phát hiện áo choàng khi khoác lên người thiếu niên không chỉ không làm cho hắn có vẻ mập lên, mà ngược lại thoạt nhìn cả người càng thêm thanh mảnh định bạt, trong lòng có chút phức tạp.

Tức thì tức, nhưng thiếu niên đùng là rất đẹp, bím tóc quấn quanh dây hồng cùng với những món trang sức bạc ngoan ngoãn buông xuống trước ngực hắn, phong cách dị vực* cùng phong cách của Trung Nguyên hòa trộn khiến hắn hấp dẫn đến chết người, nàng nhìn nhìn, nhịn không được buồn cười.

*Xứ sở, vùng đất lạ.

Vui thì vui, nhưng rõ ràng nàng vốn muốn cho thiếu niên trông mập mạp giống mình, kết quả thì trái ngược, lại càng làm cho hắn thêm tuần tú hơn.

Cửu quận chúa thở dài đau lòng, quyết định không quan tâm vấn đề rối rắm này nữa để tránh tự làm mình buồn bực hơn, xoay người trèo lên yên ngựa, Tiểu Ngọc ghé vào mép yên tò mò nhìn xung quanh.

“A Cửu tỷ tỷ, khi nào chúng ta có thể tìm được mẹ vậy?”

“Ra ngoài rồi thì có thể đi tìm được ngay.” Cửu quận chúa lựa chọn cách quên đi sự khó chịu vừa rồi, tò mò hỏi thiếu niên: “Đúng rồi, khi nãy ngươi nói đợi lát nữa sẽ có người dẫn đường cho chúng ta là có ý gì? Ngươi liên hệ được với người bên ngoài sao?”

Thiếu niên đội mũ áo choàng lên, vành nón đè nặng lông mi, ánh mắt dường như nửa tối nửa sáng: “Ngươi có biết rắn cạp nong ở trong hoàn cảnh như thế nào mới có thể hoạt động vào mùa đông không?”

Cửu quận chúa suy nghĩ một chút, nói chắc nịch: “Ngươi đào hang động của nó.”

Thiếu niên liếc nàng.

Cửu quận chúa sửa miệng: “Vậy là người khác đào hang của nó.”

Thiếu niên không muốn nói chuyện với nàng nữa.

Cửu quận chúa dắt con ngựa đến bên hắn, chọc chọc: “Chỉ đùa một chút thôi, những lời ta nói là sự thật, vào mùa đông rắn cạp nong không ngủ mà ngược lại chạy ra ngoài dọa người, hoặc là có người đào hang động của nó, nó bất đắc dĩ mới ra ngoài kiếm ăn, hoặc là...”

Thiếu niên nhìn nàng.

Cửu quận chúa tự tin nói: “Con rắn cạp nong kia là rắn nuôi.”

Nói cách khác, nếu rắn cạp nong này là rắn nuôi, thì sáng nay nó xuất hiện ở chỗ này, nhất định là vì chủ nhân của nó cũng đang ở gần đây.

Cửu quận chúa đoán không sai, chưa đầy hai tách trà*, giữa vùng hoang vu bọn họ gặp một đối phu thê trung niên đang mang giỏ thuốc.

*Cách tính giờ của người cổ đại, một tuần trà (một tách trà) tương đương 10 đến 15 phút, ở đây có thể hiểu là gần nửa giờ.