Thiếu Niên Miêu Cương Lại Đi Cướp Cửu Quận Chúa Trên Đường Hòa Thân

Chương 46

Đôi phu thê trung niên trang điểm theo phong cách dị vực, khấu âm mang âm điệu đặc trưng của Tây Vực.

Bọn họ đến từ Tây Vực, nghe nói Trung Nguyên có rất nhiều loại dược liệu, lần này đúng là tới Trung Nguyên để thu thập thảo dược, những loại thuốc cần thu thập cũng đã gần đầy đủ hết, thêm một khoảng thời gian nữa sẽ trở về Tây Vực.

Cửu quận chúa nghe bọn họ cùng thiếu niên nói chuyện, nhịn không được mà nhìn thiếu niên mấy lần, vì tuy thiếu niên cũng đến từ Tây Vực, nhưng khẩu âm khi hắn nói chuyện nghe cũng giống như người Trung Nguyên thật sự vậy.

Lúc trước Cửu quận chúa không có chú ý tới điểm này, nhưng lúc này thì ngược lại, nàng càng tò mò hơn về thiếu niên.

Hắn đến từ Miêu Cương, vì sao lại có thể nói tiếng Trung Nguyên lưu loát như thế? Hay là trước kia hắn đã tới Trung Nguyên? Nhưng cũng không phải vậy, ẩm thực Trung Nguyên lại rất xa lạ đối với hắn, không giống hắn đã từng qua Trung Nguyên.

Tim gan Cửu quận chúa đều cồn cào tò mò.

Đôi phu thê ở dị vực có không ít thảo dược trong giỏ thuốc, nghe Cửu quận chúa có lẽ đã mắc bệnh thương hàn, vội tìm mấy vị thảo dược trong giỏ, đưa về phía Cửu quận chúa giới thiệu thảo dược này có tác dụng gì, sau đó lại nói.

“Từ đây đến chỗ chúng ta ở không xa, một lát nữa sẽ về, hay là trước mắt các ngươi cứ ở tạm chỗ chúng ta, vừa lúc có thể cho các ngươi một ít thảo dược, bệnh thương hàn cũng không thể coi nhę."

Cửu quận chúa ngượng ngùng, không cầm lòng nổi trước sự nhiệt tình của phu thê hai người họ, đành đồng ý đến, lòng thầm nghĩ trong túi quần áo còn bao nhiêu lộ phí, lúc rời đi nên để lại cho đối phu thê này bao nhiêu bạc.

Bởi vì thân phận của thiếu niên, Cửu quận chúa bỗng nhiên có hảo cảm với người Tây Vực, trên đường đi, cùng hai vợ chồng họ trò chuyện đến khô miệng khô lưỡi*.

*ý chỉ nói quá nhiều

“Kỳ thật giữa Tây Vực và Trung Nguyên cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ là phong tục và thói quen không giống nhau lắm.” Người vợ trẻ tuổi nói: “Xem cách ăn mặc trang điểm của các ngươi cũng không giống người Trung Nguyên lắm, các ngươi không phải đến từ Tây Vực chứ?”

Cửu quận chúa sờ lên phụ kiện tóc bằng bạc xinh đẹp trên tóc, chỉ vào thiếu niên lười biếng, kiêu ngạo nói: “Ta là người Trung Nguyên, chỉ là thích trang phục và trang sức của Tây Vực nên mới trang điểm như vậy, còn hắn đến từ Tây Vực, hắn thật sự là người Tây Vực.”

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, có chút kinh ngạc: “Thật là không thể nhìn ra đó.”

“Nhìn không ra sao?” Cửu quận chúa nghi hoặc, những đặc điểm trên người thiếu niên còn rõ hơn so với nàng.

Người chồng hơi lớn tuổi nói: “Thật sự nhìn không ra, tiểu công tử nhìn rất giống với người Trung Nguyên mà chúng tôi từng gặp qua trước kia..."

Sắc mặt ông ta không tốt lắm, dùng một chút.

Cửu quận chúa nói tiếp: “Giống đại thiếu gia của gia đình giàu có?”

“Đúng đúng đúng.” Hai vợ chồng liên tục gật đầu, nhìn về phía thiếu niên ánh mắt mang theo một sự hâm mộ không tên to lớn: “Tiểu công tử tuấn tú lịch sự, nhất định lại lịch bất phàm, mặc dù là ở Tây Vực, chúng ta cũng rất ít khi nhìn thấy tiểu công tử nào có tướng mạo cùng khí chất như vậy.”

Rõ ràng người được khen chính là thiếu niên, Cửu quận chúa lại có vẻ như người nãy giờ được khen là chính mình, lôi kéo tay áo thiếu niên lắc mạnh hai cái, mặt mày hớn hở nói: “Bọn họ đang khen ngươi kìa.”

Thiếu niên không chút để ý: “Ồ.”

Thật có lệ.

Cũng may đổi phu thể dị vực này không cảm thấy mình bị xúc phạm, tiếp tục nói chuyện khác, không biết làm thế nào để tới Miêu Cương.

Người vợ trẻ dường như còn ám ảnh nỗi sợ hãi đối với Miêu Cương, do dự nói: “Miêu Cương của hôm nay đã không còn là Miêu Cương của ngày xưa, toàn bộ Tây Vực, Miêu Cương /// thống trị.”

Điều này khác với những gì Cửu quận chúa đã học được trong sách, theo những gì mà nàng học được hẳn là Hung nô, dân tộc Khương, Miêu Cương ở thể kiềng ba chân đối đầu với nhau, mà Miêu Cương thì người dân không giỏi chiến đấu nên hơi thụt lùi về phía sau, có thể nói là yếu nhất trong thể kiềng ba chân.

Người vợ trẻ nói: “Ngươi có tin vào sự tồn tại của một người có thể đủ sức thay đổi toàn bộ đại cục của cả Tây Vực không?”

Thật lòng, Cửu quận chúa không hoàn toàn tin vào điều đó, nàng không tin một người có thể tự mình thay đổi đại cục hiện tại của Trung Nguyên, cho dù là tạo phản, bất luận thế nào cũng phải chuẩn bị một đội quân có thể chiến đấu.

Người vợ trẻ cười nói: “Ngươi cũng không tin đúng không? Ngay cả toàn bộ người dân Tây Vực cũng đều không tin, nhưng quả thật là có người làm được.”

Nhớ đến lúc trước bà ta có nhắc tới Miêu Cương to lớn, trong lòng Cửu quận chúa vừa động: “Miêu Cương?”.

“Chính xác hơn là, Nguyệt Chủ Miêu Cương.” Người vợ trẻ gằn từng chữ một nói: “Trong vòng hai năm quét ngang Tây Vực, chỉ một người mà đánh quân Hung nô ngang ngược cùng dân tộc Khương đến nỗi không còn dám mạo phạm.”

Cửu quận chúa “oa” lên một tiếng, chẳng trách khi Miêu Cương cầu thân với Trung Nguyên, Khánh Tu Đế không muốn cự tuyệt, hoặc nhiều hoặc ít cũng không muốn tránh quan hệ với vị Nguyệt Chủ Miêu Cương kia.

Đối mặt với ánh mắt kỳ quái của người vợ trẻ, Cửu quận chúa lập tức thu liễm lại, trước mặt người Tây Vực, kinh ngạc cảm thán khi có người có thể đánh người Tây Vực bọn họ đến hoa rơi nước chảy... hình như là không tốt lắm.

Cửu quận chúa che miệng, xấu hổ ho khan: “Kia...... Cái vị Nguyệt Chủ Miêu Cương rốt cuộc là người thế nào?”

“Cổ nhân.”

“Cổ nhân?”