Tống Thanh Phong nhìn miệng cô nãy giờ vòng vo qua lại, tất cả đều là khen chính mình. Nhịn không được lại thở dài, không biết nói gì.
Anh cũng rất ngạc nhiên cha mẹ cô nuôi cô lớn thế nào mà da mặt cô lại dày như vậy?
Ngày thứ hai, khi Khổng Yên thức dậy, hai mắt sưng lên. Lặng lẽ nửa ngày cũng không mở ra được, trên người vẫn còn đau.
Ngày hôm qua giận đến hồ đồ nên không có cảm giác gì, ngủ một giấc dậy phát hiện trên người chỗ này đau, chỗ kia đau.
Lại kéo tay áo lên nhìn, thế mà có mấy vết cào.
ĐM, Diệp Vân từ bao giờ lại đánh nhau lợi hại thế?
May mà gần đây cô ăn ngon, trên người có sức lực, hôm qua cũng chưa phải ăn thiệt thòi lúc đánh nhau.
Buổi sáng, sớm cho heo ăn xong rồi trở về.
Vào phòng mở đồ cha Khổng, mẹ Khổng gửi tới ra xem. Hôm qua cô vẫn chưa nhìn kỹ.
Trừ đồ Diệp Vân trả lại, còn bù thêm đồ cô ta từng lấy, tất cả đều dùng tiền và phiếu để đền bù. Cũng chưa thiệt lắm!
Cha Khổng, mẹ Khổng gửi tới ba khối vải vóc, màu xanh quân đội, xanh lam và màu trắng. Sờ sờ coi bộ cũng khá ổn, lại tung ra đo đo, từng này hẳn là có thể làm không ít quần áo.
Trong đó tấm màu trắng là vải bông, cô sẽ để lại cho chính mình dùng. Tấm màu xanh quân đội và xanh lam có thể cho mẹ Tống, thuận tiện nhờ bà hỗ trợ may cho cô một bộ.
Tiền và phiếu cô đều muốn để lại tự mình tiêu, thịt khô thì chia cho cả nhà cùng ăn, đường và bánh quy cũng thế, nhưng không thể chia nhiều. Cho nên cô lấy tờ báo phân ra một bọc bé xíu.
Sửa soạn xong hết đồ, Khổng Yên liền đi nấu cơm.
Nhà họ Tống để củi cạnh nhà vệ sinh, bên cạnh còn có cái ổ cỏ, chuyên dùng cho hai con gà mái trong nhà đẻ trứng.
Hiên tại cũng không có nghề phụ nuôi gà, mỗi nhà nhiều nhất chỉ có thể nuôi hai ba con. Tống gia có hai con gà mái và một con gà trống, mỗi ngày đều được mẹ Tống xem như tổ tông mà chăm sóc.
Hai con gà mái này tính toán không sai thì mỗi ngày đều có thể đẻ một quả trứng, ngẫu nhiên có ngày còn đẻ hai quả.
Nhưng mẹ Tống là người sống rất tiết kiệm, trong nhà trừ hai đứa cháu cách mỗi ngày có thể ăn một chén trứng hấp thì những người khác có muốn cũng đừng mơ động vào.
Cho nên lúc Khổng Yên nhìn thấy bên trong ổ cỏ kia có hai quả trứng gà trắng thì nước miếng đều ứa ra.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến lúc còn nhỏ mỗi lần tới sinh nhật mình, bà nội đều sẽ nấu trứng gà luộc nước đường cho cô ăn, trứng gà lòng đào còn chưa chín hẳn, bà nội nói ăn như vậy mới bổ. Cô khi đó không hiểu, chỉ cảm thấy ghê tởm nuốt không trôi, mỗi lần đều thừa dịp bà nội không chú ý vụиɠ ŧяộʍ nhét vào miệng con chó nuôi trong nhà.
Hiện tại ngẫm lại cảm thấy mùi vị đó thật đáng để người ta hoài niệm!
Không thể tiếp tục nhìn nữa, càng nhìn lại càng thèm.
Khổng Yên ôm một ít củi khô về phòng bếp.
Trước tiên là nhóm lửa, sau đó đổ đầy nước vào ấm đun nước nóng, cuối cùng chờ nồi trên bếp nóng lên thì chuẩn bị cho dầu vào.
Cô vươn tay ra, trong đầu lại lơ đãng nghĩ đến hai quả trứng kia.
Thật ra cũng không có gì, chỉ là hai quả trứng gà, chị dâu cả bình thường cũng không biết đã giấu ăn vụng bao nhiêu đâu!
Hôm qua cô chịu nhiều tổn thương như vậy, chẳng lẽ không nên được bồi bổ cho tốt sao?
Chỉ cần cô nhanh tay một chút, hiện tại vẫn còn kịp, những người khác trong nhà phải một lúc nữa mới có thể trở về!
Thần không biết quý không hay, ai mà biết được?
Dù sao gà mái cũng không phải chắc chắn hôm nào cũng đẻ trứng!