Thập Niên 70: Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Trong Văn Quân Hôn

Chương 39: Người Đẹp Tâm Thiện Khổng Yên

Khổng Yên phồng miệng lên, uỷ khuất nói lời đạo lý thấm thía: "Bọn họ chính là bắt nạt tôi tốt tính, tâm địa tốt. Dựa vào cái gì bắt tôi phải nhường cô ta? Tôi cũng là do cha mẹ tôi sủng ái mà nuôi lớn, đến lượt bọn họ bắt nạt chắc?"

Nói xong xoa xoa đôi mắt đỏ lên: "Giang Hoa này cũng tệ, nói một tràng đạo lý chó má, chính là bảo tôi chuyện lớn hoá thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ lại hoá không, hi sinh tôi, để tôi nhường nhịn chịu thiệt. Tôi nói với anh, anh đừng có nhìn anh ta bình thường hay ra vẻ thành thật, công bằng liêm chính, chính nghĩa mà nhầm. Thật ra tâm anh ta xấu nhất!"

Sau đó nheo mắt, nhịn không được phỏng đoán: "Tôi cũng hoài nghi không biết có phải anh ta coi trọng Diệp Vân xấu xí kia hay không? Mỗi lần đều giúp cô ta, chắc chắn là đúng rồi, thật đúng là mắt bị mù, không coi trọng ai lại coi trọng con khốn kia!"

Tống Thanh Phong lau dược tay trái cho cô xong, lại đổi sang lau tay phải cho cô.

Khổng Yên tiếp tục lảm nhảm mắng tiếp: "Ở điểm thanh niên tri thức không có ai tốt hết, trừ tôi ra."

Nói xong lại vỗ bả vai Tống Thanh Phong, vẻ mặt cảm khái nói: "Cũng may anh tốt số đấy, lấy tôi, chứ nếu mà là lấy Diệp Vân hoặc là Chu Tuyết, thì cứ chờ mà gặp xui xẻo!"

Nói xong còn "Chậc chậc" hai tiếng, lắc lắc đầu.

Tống Thanh Phong nhìn cô, cuối cùng yên lặng cúi đầu.

Khổng Yên nhất quyết giơ cằm anh lên, hung dữ nói: "Không cho phép anh cúi đầu, tôi còn chưa nói xong đâu!"

"Để tôi nói cho anh nghe, từ chuyện này xem như tôi cũng đã nhìn ra, cái gì mà bằng hữu, bạn bè chứ, lúc đầu còn tưởng đều là thanh niên tri thức nên gần gũi. Cái rắm! Lúc bình thường thì cậu tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Đến khi có việc thì toàn chỉ biết nghĩ đến mình! Một đám không biết xấu hổ. Trước đây mỗi lần cha mẹ tôi gửi đồ đến, tôi còn chia sẻ cho bọn họ. Đến thời khác mấu chốt, thì không một ai giúp tôi nói lời hay!"

"Bà mẹ nó, sao lúc chiều tôi lại tốt tính như vậy chứ?"

"Đáng lẽ ra tôi phải đòi thêm ít đồ, đúng vậy, tôi vì các người mà chịu uỷ khuất, dựa vào cái gì mà không đưa ít đồ bồi thường cho tôi?"

Nói xong vỗ mạnh cái đùi, hung ác nói: "Cứ chờ mà xem, sau này bọn họ mà xảy ra chuyện đến cầu xin tôi, tôi sẽ không thèm để ý đến bọn họ đâu."

Sau đó lại nhịn không được đẩy đẩy Tống Thanh Phong hỏi: "Anh nói xem, bọn họ có ác độc hay không?"

Tống Thanh Phong nhìn cô, yên lặng thở dài, sau đó gật đầu bất đắc dĩ.

Khổng Yên nhướng nhướng mày, tán thưởng nhìn anh ta một cái: "Không sai, anh còn có chút ánh mắt, biết rõ thị phi."

Nói rồi bày ra dáng vẻ của người đi trước, có kinh nghiệm:

"Anh học hỏi một chút, tôi đây xem như bị thua thiệt nhiều. Anh sau này cũng đừng đận độn, hảo tâm giống như tôi, người ta sẽ không nhớ kỹ cái tốt của anh đâu! Nói không chừng còn thấy đó là đương nhiên, tôi về sau cũng phải học tinh, không móc tim móc phổi với người khác nữa, đừng để đến lúc người ta lại xem mình như đứa ngốc mà lừa gạt. Tại sao lại để tôi chịu uỷ khuất? Còn không phải vì tôi tốt bụng, dễ nói chuyện à? Biết chúng ta người đẹp, tâm lại càng đẹp. Có đôi khi a, chính là người thiện dễ bị người khinh! Nếu đổi lại lúc ấy là Chu Tuyết nữ nhân xấu xí kia, tôi không tin Giang Hoa sẽ như vậy đâu!"

"Tôi chính là bởi vì quá lương thiện, đều suy nghĩ vì bọn họ, cái gì khổ cái gì thiệt thòi đều tự mình nuốt xuống, yên lặng trốn phía sau rơi lệ. Tôi tại sao lại tốt như vậy chứ? Haiz, đều là tại cha mẹ tôi dạy dỗ tôi quá lương thiện, không có tâm nhãn. Đúng là một đám vương bát đản!"