Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 64

Nhiễm Ninh: Anh đã biết hết rồi phải không?

Edit: Mộc Hinh

Beta: Mel

Nói một cách đáng thương, Nhiễm Ninh thường cảm thấy bản thân mình sinh ra rất không đúng lúc.

Từ nhỏ đến lớn, những đứa trẻ sinh ra vào tháng sáu chưa bao giờ có một ngày sinh nhật trọn vẹn.

Ba mẹ không ở bên, tự nhiên sẽ không ai nhớ đến sinh nhật của cô. Lúc bố mẹ về nhà thì đúng vào ngày sinh nhật cô phải ở lại trường, Nhiễm Ninh lại không muốn tổ chức ở trường, nếu có bạn học hỏi thì cô sẽ nói ngày sinh nhật trùng với ngày nghỉ. Cha mẹ cô có tật hay quên, sẽ quên mất ngày sinh nhật của cô, ngày hôm sau lại gọi điện xin lỗi.

Đối với tình huống như vậy, cô không còn cách nào khác là phải giả vờ không để bụng. Dần dần, cô cũng không còn nhớ đến sinh nhật của mình nữa.

Thì ra chủ nhật không phải là ngày đặc biệt gì, mà là sinh nhật của cô.

Điều bất ngờ mà Dư Đằng Minh chuẩn bị cho cô thật sự rất tuyệt vời.

“Ninh Ninh, em ước đi.”

Dư Đằng Minh nhắc cô.

Nhiễm Ninh cũng chẳng có nguyện vọng gì mấy. Những thứ cô muốn đã được thực hiện rồi.

Thật ra, năm nay cô cũng muốn tổ chức sinh nhật cho Dư Đằng Minh.

Cô đã sớm hỏi ngày sinh của Dư Đằng Minh từ chỗ người làm.

Ba mẹ Dư năm nào cũng quá bận rộn với công việc nên không có thời gian ở bên cậu, lớn đến từng này, số lần Dư Đằng Minh đón sinh nhật cùng ba mẹ chỉ được đếm bằng một bàn tay.

Năm nay cũng như vậy.

Lúc đầu, cô muốn tổ chức sinh nhật cho cậu là vì muốn cậu chìm đắm trong mối quan hệ này sâu hơn nữa, tình cảm của hai người càng đi xa hơn.

Không nghĩ tới kế hoạch này lại bị Dư Đằng Minh đoạt trước.

Đây có tính là ăn ý ngầm không nhỉ?

Nhiễm Ninh thổi nến với muôn vàn suy nghĩ.

Bánh kem rất ngọt, Nhiễm Ninh ăn cả một miếng to, cô cắt cho dì Lưu vài miếng để bà mang về cho mấy đứa nhỏ trong nhà, dì Lưu cảm ơn rồi ra về dưới ánh trăng.

Ba mẹ Dư không thể tham dự sinh nhật nên đã gửi quà về, thừa dịp Nhiễm Ninh đang mở quà, Dư Đằng Minh chạy vào phòng bếp. Nhiễm Ninh đợi một hồi, ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Dư Đằng Minh đang nấu mì.

“Mì trường thọ dì Lưu dạy đó.” Cậu đặt bát mì trước mặt cô, “Ninh Ninh, sống lâu trăm tuổi.”

Nhiễm Ninh nếm thử.

“Thế nào?”

Nhiễm Ninh: “Rất ngon.”

Tất cả đều rất vừa miệng, dù là độ mềm cứng của sợi mì hay là tỉ lệ gia vị.

Dư Đằng Minh cười: “Khoảng thời gian trước anh luyện rất nhiều lần, cũng không phải vô ích.”

Nhiễm Ninh sửng sốt.

Mỗi đêm cậu đều nấu đồ khuya cho cô là để chuẩn bị cho hôm nay ư?

Xem ra cậu đã biết sinh nhật của cô từ lâu rồi.

“Cảm ơn anh.”

Dư Đằng Minh chống cằm lên bàn cơm nhìn cô.

“Ninh Ninh.”

“Dạ?”

“Có vui không?”

“Có ạ.”

“Thích anh không?”

Nhiễm Ninh mím mím môi: “Thích ạ.”

Đợi Nhiễm Ninh ăn mì xong, Dư Đằng Minh lại nói tiếp: “Tương lai sau này anh cũng tổ chức sinh nhật cho em, được không?”

“Được chứ.”

“Ý anh là, cả đời này anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em.” Dư Đằng Minh nhỏ giọng nói: “Được không em?”

Nhiễm Ninh nghe ra sự bất an trong giọng nói của cậu.

Sự bất an này chưa bao giờ biến mất kể từ lúc bọn họ bắt đầu hẹn hò tới nay.

Nhiễm Ninh hiểu, do cậu bị cô giáo huấn đến thảm nên không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng sợ sệt một ngày nào đó cô sẽ trở mặt không nhận người.

Đây là kết quả như ban đầu cô mong muốn.

Bởi vì tính cách này, cô không trầm mê vào chuyện tình cảm giống như Dư Đằng Minh, kết quả này là do cô đã tỉ mỉ tính toán.

Nhưng mà cô sẽ không keo kiệt, Dư Đằng Minh muốn gì, cô sẽ cho nấy nhưng cho nhiều hay ít, tới mức độ nào lại phụ thuộc vào ý của cô.

Có lẽ điều này rất không công bằng nhưng lại an toàn.

Dù sao khi con người ta đã đủ thỏa mãn rồi thì sẽ quay đầu đi tìm mục tiêu mới.

Từ nhỏ cô đã chứng kiến bao sự ác độc của con người, ngay cả tình thân còn không thể bảo đảm mười năm như một, nói gì đến tình yêu chứ.

Nhưng ức hϊếp người quá đáng như vậy thì không được.

“Dư Đằng Minh, trước khi trả lời câu hỏi của anh, em muốn hỏi anh chuyện này trước.”

“Chuyện gì vậy?”

“Chắc hẳn Mạnh Tình đã đến tìm anh rồi nhỉ.”

“…”

“Anh đã biết hết rồi phải không?”

Dư Đằng Minh im lặng.

Nhiễm Ninh thầm nghĩ: Quả nhiên là như vậy.

Từ cái ngày đó, Dư Đằng Minh thường xuyên bảo cô đừng nói dối, đừng lừa cậu, Nhiễm Ninh đã phát hiện có gì đó sai sai.

Sau khi Mạnh Tình cố ý tới cảnh cáo cô, cô mất mấy ngày để suy nghĩ lại, cuối cùng đã hiểu ra rồi.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Dư Đằng Minh.