Dư Đằng Minh: Em phải thưởng cho anh.
Edit: Nấm
Beta: Mel
Qua kỳ thi giữa kỳ, Dư Đằng Minh đã vọt lên top 5 toàn khối, tuy còn cách Nhiễm Ninh vài bước nữa thôi nhưng cuối cùng cậu cũng có thể dừng lại hít thở một hơi.
Cậu ôm quả bóng rổ đã nhiều ngày không đυ.ng tới, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi buổi chiều, cậu chạy sang lớp bên chơi bóng.
Nhiễm Ninh nói: “Em sẽ đi cổ vũ anh.”
Dư Đằng Minh nghe xong, hồi lâu vẫn chưa có phản ứng, chờ Nhiễm Ninh đứng dậy chuẩn bị đi thì cậu mới lấy lại tinh thần, nói: “Thật á Ninh Ninh? Chẳng phải em không thích xem bóng rổ sao?”
“Ai nói em không thích xem bóng rổ.”
Dư Đằng Minh trầm mặc vài giây.
Nhiễm Ninh không cần nghĩ cũng biết cậu lại suy đoán linh tinh.
“Em thích xem à, tốt quá.” Dư Đằng Minh sờ mũi, nói, “Hôm nay chắc chắn anh sẽ thắng.”
“Vâng.” Nhiễm Ninh cười nói, “Bạn trai của em đỉnh quá đi.”
Dư Đằng Minh cười, chớp mắt hỏi cô: “Ninh Ninh, nếu anh thắng thì có được thưởng gì không?”
Đúng là cái đồ cơ hội.
“Anh cứ thắng đi đã, em sẽ xem xét thưởng cho anh.”
“Thế thì làm gì có động lực nữa.” Dư Đằng Minh bĩu môi.
“Anh muốn em thưởng gì đây?” Nhiễm Ninh nghe theo cậu.
Dư Đằng Minh ghé vào tai cô: “Khi nào có dịp, chúng ta tắm chung nhé?”
Sau khi Dư Đằng Minh được khai trai, Nhiễm Ninh biết cậu đã muốn thử đa dạng các loại play từ lâu. Nhiễm Ninh cũng rất hưởng thụ chuyện này nên cũng sẽ không ra vẻ từ chối.
“Được thôi.” Nhưng Nhiễm Ninh sẽ không cho Dư Đằng Minh nếm mùi ngon một cách dễ dàng, “Nếu đội của anh thắng và điểm cá nhân của anh cao nhất thì em sẽ đồng ý.”
Dư Đằng Minh trả lời bằng giọng điệu chắc chắn.
“Em không được đổi ý đâu đấy.” Dư Đằng Minh nói.
“Tất nhiên.”
Hai mắt Dư Đằng Minh tỏa sáng, chờ tới lúc trên sân bóng, cậu thực hiện một cú 3 điểm cực kỳ chuẩn xác khiến cả sân bóng không ngừng hò hét, Nhiễm Ninh ngồi trên bậc thang xem với tâm thái hoàn toàn bất đồng.
Cô chỉ muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Dư Đằng Minh thôi, nhưng lại quên mất cậu rất giỏi khoản bóng rổ. Thành thật mà nói, Nhiễm Ninh rất ghét thể thao, cô lớn từng này rồi mà chưa từng đánh được bóng, chỉ có bị bóng đánh lại là nhanh. Huống hồ, các nam sinh trên sân đổ mồ hôi như mưa, và mùi hôi đó là cơn ác mộng vào mùa hè.
Nhiễm Ninh thích sự sạch sẽ, nếu Dư Đằng Minh cả người đầy mồ hôi lại gần cô, cô sẽ trở mặt ngay.
Trong lúc tạm nghỉ, trên cổ và trán Dư Đằng Minh đều là mồ hôi, thời tiết đầu tháng 6 không tính là mát mẻ, trên người cậu mang theo hơi nóng đi tới chỗ cô.
“Ninh Ninh ơi.” Dư Đằng Minh đứng trước mặt cô, ánh mắt khát vọng, “Anh nóng quá đi mất.”
Nhiễm Ninh giả ngu: “Cái gì?”
Dư Đằng Minh buồn bã nói: “Muốn tránh tị hiềm thế cơ à.”
Nhiễm Ninh buồn cười nghĩ, e rằng cậu là người duy nhất làm nũng trước mặt mọi người mà không cảm thấy xấu hổ.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, cô đã được mọi người chú ý.
Tin đồn cô và Dư Đằng Minh yêu nhau rất nhiều.
Có người còn tới hỏi Nhiễm Ninh là có phải cô và Dư Đằng Minh đang yêu nhau không? Nhiễm Ninh không thích kể với người khác về chuyện của mình, cô cũng không thèm quan tâm, giống như ngầm thừa nhận. Nhưng có người lại không cam lòng mà tới chỗ Dư Đằng Minh hỏi, Dư Đằng Minh gật đầu, khuôn mặt cậu tỏ ra đắc ý và sung sướиɠ nói với Nhiễm Ninh: “Ai da, không ngờ lại bị phát hiện rồi.”
Nhiễm Ninh: “…”
Dư Đằng Minh không thích làm màu, nhưng khi yêu rồi thì lại ước rằng tất cả mọi người biết cậu và Nhiễm Ninh đang quen nhau. Trước khi chơi bóng, cậu đã ám chỉ Nhiễm Ninh phải đưa nước cho cậu trước mặt mọi người.
Nhiễm Ninh lấy ra một chai nước từ trong cặp, đưa cho cậu.
Dư Đằng Minh giơ tay lên : “Tay anh bẩn rồi, em vặn ra cho anh đi.”
Nhiễm Ninh hỏi cậu: “Muốn em đút cho luôn không?”
Dư Đằng Minh nhướng mày, nói: “Theo ý em.”
Nhiễm Ninh mỉm cười, cô vặn nắp chai, đưa chai nước lên miệng cậu.
May mắn là chiều cao của hai người không chênh lệch lắm, cô nghĩ, nếu không sẽ rất khó để giơ chai nước đến miệng cậu.
Xung quanh có vài người khẽ bàn luận, nhưng trong mắt Dư Đằng Minh chỉ có cô mà thôi.
Nam sinh uống gần nửa chai nước, mặt mày tươi tỉnh hẳn, cậu nói: “Ninh Ninh, em đừng quên chuyện đã hứa với anh nhé, không được lừa anh đâu đó.”
Nhiễm Ninh xua tay đuổi cậu quay lại sân bóng.
Dư Đằng Minh cười cười, chạy về sân, nhận nắm đấm trêu chọc của đồng đội.
Nhiễm Ninh cất chai nước, ngước mắt đón nhận những ánh mắt dò xét, những người đó lập tức xấu hổ nhìn qua chỗ khác.
Có một người thờ ơ, Nhiễm Ninh gật đầu, gọi cô ta: “Mạnh Tình.”
Mạnh Tình bị phát hiện, đi đến chỗ cô.
Cô ta đứng bên cạnh Nhiễm Ninh, không nói gì.
Sau khi Dư Đằng Minh ghi thêm một bàn nữa, cô ta quay đầu nhìn Nhiễm Ninh như tranh công, lúc này mới nói: “Nhiễm Ninh, làm thế nào mà cậu lại huấn luyện cậu ta thành một chú chó ngoan rồi?”
Nhiễm Ninh nói: “Cần một cái đầu thông minh đấy.”
Mạnh Tình cười: “Cậu đang bỏ qua điểm chính.” Cô ta nhìn chằm chằm Nhiễm Ninh, “Dựa vào kỹ năng diễn xuất và lừa dối, đúng không?”
Nhiễm Ninh khựng lại.
Mạnh Tình đã nhìn ra?
Mạnh Tình nói: “Tuy tôi không biết cậu đã làm những gì nhưng tôi có thể đoán được đại khái rồi. Nhiễm Ninh, nếu tôi nói hết những chuyện này cho Dư Đằng Minh nghe thì sẽ thế nào đây nhỉ?”
Sẽ thế nào đây?
Nhiễm Ninh không biết nữa.
Dư Đằng Minh rất ghét những người lừa dối.
Nhiễm Ninh nhìn Mạnh Tình.
Đây là cách mà Mạnh Tình muốn trả thù Dư Đằng Minh à?
“Tôi muốn xác nhận một chút.” Mạnh Tình nói, “Cậu muốn ngăn cản tôi ư?”
Nhiễm Ninh không nhìn cô ta nữa.
Cô nhìn Dư Đằng Minh đang chạy, nhẹ nhàng lắc đầu.