Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 40

Phải nghe lời mới có thưởng.

Edit: Mộc Hinh

Beta: Mel

Được đυ.ng vào cơ thể Nhiễm Ninh mà không cần phải chịu trách nhiệm với cô, cái này vốn là dự định ban đầu của Dư Đằng Minh.

Cậu không thể không thừa nhận rằng mình thích cơ thể của cô, ban đầu là cậu muốn cơ thể của cô, cho nên lúc Nhiễm Ninh hỏi cậu: rốt cuộc là cậu thích cơ thể của cô hay là thích cô thì Dư Đằng Minh không thể trả lời cô ngay lập tức.

Sự chần chừ trong chốc lát đó đã tạo thành tình huống như bây giờ.

Chỉ cần Nhiễm Ninh cho cậu nếm một chút ngon ngọt trên cơ thể cô, bảo cậu làm gì cậu cũng làm.

Dư Đằng Minh vừa hối hận, lại vừa yêu thích không thôi.

Cậu rất muốn hỏi Nhiễm Ninh rằng cậu thích cơ thể của cô thì có gì sai? Cô căn bản không biết cơ thể cô có sức mê hoặc lớn tới mức nào.

Chỉ cần tới gần Nhiễm Ninh một chút thì cậu lại không thể khống chế được suy nghĩ của mình.

Cậu đã hưởng thụ nơi ngon ngọt nhất của cô, bây giờ lại không được chạm vào, cũng không được nghĩ đến, đúng là muốn tra tấn cậu mà.

Chỉ là tình huống hiện tại càng tra tấn cậu hơn.

Bài tập đã làm xong được đẩy qua một bên, Nhiễm Ninh đưa lưng về phía cậu, cởϊ áσ quần ra để trên bàn.

Đến khi chỉ còn áo ngực và qυầи ɭóŧ, cô dừng lại.

Nút áo ngực được cài đến hàng ngoài cùng nhưng vẫn rất chật, thịt non tràn ra ngoài hơn nửa, nhẹ nhàng run rẩy theo từng động tác của cô.

Dư Đằng Minh ngồi trên ghế lúng túng sửa lại góc áo, đồ mùa đông dày cộp nhưng cậu vẫn sợ không thể che được sự cứng rắn của thứ kia.

Nhiễm Ninh chỉ cho cậu hôn môi, không được đυ.ng vào cơ thể của cô.

“Có phải đổi một bộ đồ lót mới sẽ tốt hơn không nhỉ?” Nhiễm Ninh hỏi cậu, bây giờ cô đang mặc bộ màu vàng nhạt mà mẹ Dư mua cho, “Loại áo ngực người lớn hình bán cung này chỉ che được một nửa thôi này.”

Cái Nhiễm Ninh đang mặc là kiểu của thiếu nữ mới lớn.

Nếu cô đổi sang kiểu người lớn sẽ hợp hơn.

Dư Đằng Minh cũng nghĩ vậy nhưng lại nói một nẻo: “Kệ đi.”

Nhiễm Ninh liếc cậu một cái, khẽ nói: “Cũng đúng, đổi hay không đổi cũng vậy thôi, dù sao vẫn phải cởi ra.”

Cách nói chuyện của Nhiễm Ninh càng ngày càng khiến người ta tức giận, trong lòng cậu cảm thấy khó chịu đến mức không thở được.

Có đôi khi cậu cảm thấy cô đang cố ý khiến cậu tức giận nhưng biểu cảm của cô không giống như cố ý chút nào.

Dư Đằng Minh đã tự đa tình nhiều lần, huống hồ lúc nào cô cũng nhắc nhở cậu rằng cô thích người khác.

Dư Đằng Minh muốn cười nhưng lại không thể cười nổi.

Nhiễm Ninh tới trước mặt cậu, nhìn xuống, hỏi: “Tiếp theo như thế nào vậy ạ?”

Ánh mắt của cậu dời xuống bụng nhỏ mềm mại của cô.

“Ngồi lên đùi luôn ạ?” Nhiễm Ninh cầm lấy điện thoại của Dư Đằng Minh, trên màn hình là một bộ phim cấm đang tạm dừng, nữ chính đang ngồi trên đùi nam chính.

Cô dừng một chút rồi nói: “Dư Đằng Minh này, em đã nói rồi, dáng người của nữ chính bộ phim này không khác dáng người của em là bao, rất nhiều động tác cũng dựa vào cơ thể để thực hiện, em cảm thấy cậu ấy sẽ không thích kiểu như vậy đâu.”

Dư Đằng Minh có chút bối rối.

Cậu vất vả lắm mới tìm được một bộ phim có nữ chính gần giống với Nhiễm Ninh.

Lúc cô muốn cậu lấy một bộ ra xem, cậu cũng không nghĩ nhiều, lấy luôn bộ này.

Lần này thì xong rồi.

Chắc chắn Nhiễm Ninh sẽ phát hiện ra ngày nào cậu cũng nghĩ tới mấy chuyện dâʍ đãиɠ với cô.

Ngày hôm qua cậu chỉ mới chạm vào cô một chút mà cô đã tức giận rồi.

Bây giờ chắc chắn cô cảm thấy cậu rất xấu xa.

Dư Đằng Minh gãi gãi đầu, bất chấp tất cả, dứt khoát không che dấu nữa, nói: “Tôi không như vậy.”

Nhiễm Ninh im lặng.

“Nếu…” Dư Đằng Minh quan sát biểu cảm của cô, nói tiếp:

“Nếu tôi nói, tôi thường xem bộ phim này, nghĩ đến em rồi thủ da^ʍ, em có tức giận không?”

Cậu nói xong, giống như rùa rụt cổ chờ Nhiễm Ninh mắng cậu không biết xấu hổ.

Nhưng qua vài giây cũng không thấy Nhiễm Ninh có động tĩnh gì.

Dư Đằng Minh âm thầm để ý biểu cảm của cô.

Ánh sáng lọt vào từ khe hở của rèm cửa, chiếu rõ ràng khuôn mặt đỏ bừng của Nhiễm Ninh.

Làn da từ ngực đến cổ đều ửng hồng.

Cô đang xấu hổ.

Tim của cậu đột nhiên nhảy dựng lên, buột miệng nói: “Tôi muốn hôn em.”

Cậu muốn nắm lấy cánh tay của Nhiễm Ninh, duỗi ra được một nửa lại thu lại.

“Có được không?” Cậu cầu xin, “Ninh Ninh, hôm nay chúng ta còn chưa luyện tập đâu.”

Nhiễm Ninh dùng hành động trả lời cậu.

Cô ngồi trên đùi Dư Đằng Minh, học theo nữ chính trong video ôm lấy cổ của cậu.

Mông của cô gái đè lên dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng của Dư Đằng Minh, cậu hít vào một hơi.

Mày không thể tùy tiện chạm vào người Nhiễm Ninh, nếu không cô ấy sẽ chán ghét mày.

Rất nghe lời.

Không có mệnh lệnh của cô, Dư Đằng Minh không dám làm gì.

“Thật ra tư thế này rất khó để hôn, động tác này chắc cũng vì hiệu ứng đẹp thôi chứ chẳng có gì để tham khảo cả.”

Nhiễm Ninh giải thích động tác ở trên phim. Cô còn nói tiếp:

“Thà rằng mở hai chân ra luôn, sau đó ngồi thẳng lên người kia sẽ rất thuận tiện, lần sau chúng ta thử xem sao nhé.”

Dư Đằng Minh gật đầu.

Nhiễm Ninh nhìn đôi tay của cậu thành thật mà để ở một bên, híp híp mắt.

“Được rồi, Dư Đằng Minh.” Cô nhắm mắt lại, hàng mi run run, “Anh có thể hôn em.”

Dư Đằng Minh hít hít mũi.

Đây là phần thưởng của cậu.

Nhiễm Ninh vừa lòng với biểu hiện của cậu.

Vì thế cậu tràn đầy vui mừng mà nhận lấy phần thưởng này.