Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 5

Nhiễm Ninh: Cảm thấy giống như bị quấy rối tìиɧ ɖu͙©.

Edit: Mộc Hinh

Beta: Mel

Du Đằng Minh còn chưa kịp chuẩn bị kế hoạch dưỡng tinh của mình thì kỳ thi tháng ở trường đã bắt cậu cấm dục rồi.

Nhiễm Ninh bắt đầu thức đêm học tập, từ bây giờ cho đến khi kết thúc kỳ thi thì cậu không thể vào phòng cô.

Lúc nào Dư Đằng Minh cũng tự nói với bản thân là không cần ham mê yêu thích cái cơ thể mập mập kia, kiểu cậu thích là ngực lớn eo thon mông đẹp cơ mà, cũng không phải là Nhiễm Ninh, eo không nhỏ, cũng không thấy đường cong cơ thể.

Dù sao Nhiễm Ninh cũng sẽ không chạy đi mất, cậu gấp như vậy làm gì.

“Anh Minh.”

Âm thanh của Nhiễm Ninh từ ngoài cửa vang lên, một ngày Dư Đằng Minh phải nghe Nhiễm Ninh gọi một trăm lần “anh Minh”.

Cô bé mập này thật dính người mà.

“Cái gì?”

“Câu này, em dịch không được trôi chảy lắm.” Nhiễm Ninh đưa giấy nháp ra, “Anh Minh, anh có thể dạy em không ạ?”

Không chỉ dính người mà còn rất ngốc nữa.

Dư Đằng Minh nhìn một câu, sửa tốt câu dịch cho cô.

Cậu không trả lại bản giấy nháp cho Nhiễm Ninh ngay lập tức mà nhìn từ đầu tới đuôi một lần. Trên giấy không chỉ có nháp tiếng Anh, mà vật lý, toán học cũng có.

“Cậu chỉ có từng này giấy nháp thôi à?”

Dư Đằng Minh đứng lên, lấy một xấp giấy nháp thật dầy từ trên giá sách đưa cho Nhiễm Ninh.

“Này.”

Nhiễm Ninh cầm xấp giấy nháp, nói: “Như vậy quá nhiều rồi, anh Minh, thật ra em…”

“Nói gì mà nói, cầm lấy dùng đi.”

“Nhưng mà…” Nhiễm Ninh chần chừ nói. “… Cái này cũng phải tầm 1,5 kg rồi.”

“Chê ít à?”

“… Không ạ.”

“Lắm chuyện. Được rồi, đi đi.”

“Vâng.” Nhiễm Ninh đáp lại, xoay người rời đi.

Dư Đằng Minh nghĩ nghĩ, gọi cô lại: “Từ từ đã.”

“Làm sao vậy anh Minh?”

“Cậu đem bài tập tới phòng của tôi làm đi, cậu chạy tới chạy lui như vậy tôi thấy rất phiền.”

Nhiễm Ninh có chút khó xử: “Nhưng… Em sẽ không quấy rầy đến anh chứ?”

“Rốt cuộc có qua hay không đây?”

“Qua ạ!” Nhiễm Ninh nhanh chóng chạy về phòng mình lấy bài tập.

Dư Đằng Minh ngồi ở giữa cái bàn, Nhiễm Ninh nghĩ nghĩ, co ro ở mép bàn làm bài tập.

“Cậu trốn xa vậy làm gì?” Dư Đằng Minh nhướng mày.

Nhiễm Ninh giương mắt nhìn Dư Đằng Minh một cái, lại nhìn đồ vật của Dư Đằng Minh chiếm hơn phân nửa mặt bàn, lúc này mới nhỏ giọng trả lời cậu: “Không sao đâu, anh Minh, từ nhỏ em đều có thói quen làm bài tập ở trên băng ghế.”

Từ nhỏ, ở nông thôn không có bàn cho nên mới làm bài tập ở trên băng ghế, hiện tại tới Dư gia, còn làm bài tập trên “băng ghế”, sao lại thế này được?

Dư Đằng Minh khụ một tiếng, không được tự nhiên sắp xếp máy chơi game và truyện tranh để loạn trên bàn.

“Được rồi chứ? Cậu lại đây ngồi mau.”

Nhiễm Ninh gật gật đầu, đứng dậy dịch ghế, dịch được một nửa thì phát hiện không thích hợp, Dư Đằng Minh vẫn ngồi giữa bàn không nhúc nhích.

“Lại đây mau lên.”

Dư Đằng Minh thấy cô chậm chạp, không kiên nhẫn trực tiếp kéo ghế qua, dựa vào ghế của cậu.

Nhiễm Ninh nhìn sắc mặt của cậu: “Anh Minh, như vậy có gần quá không ạ?”

Dư Đằng Minh bủn xỉn dịch sang một bên vài centimet.

“Lắm yêu cầu quá cơ.” Chàng trai lẩm bẩm. “Đừng dong dài nữa, ngồi mau lên.”

Nhiễm Ninh: “…”

Cô thở dài.

Nhiễm Ninh ngồi ở bên cạnh Dư Đằng Minh cúi đầu nghiêm túc làm bài tập. Bả vai hai người gần nhau, ai động đậy một chút thì sẽ đυ.ng vào ngay.

Dư Đằng Minh ngửi thấy mùi hương trên người cô, cảm thấy mỹ mãn.

Dư Đằng Minh muốn dựa gần vào Nhiễm Ninh ngửi ngửi.

Vài ngày không vào phòng cô, trong lòng cậu giống như bị mèo cào, ngứa đến lợi hại.

Cậu không ý thức được bản thân có chút nghiện rồi.

Nhiễm Ninh đau đầu làm bài tập nửa ngày, không lên tiếng. Chờ Nhiễm Ninh làm xong bài tập toán, vật lý, Dư Đằng Minh mới nghe cô gọi, “Anh Minh.”

Cậu quay đầu, cô gái đưa tới một đề chính trị.

Dư Đằng Minh phát hiện, Nhiễm Ninh học mấy môn xã hội không được tốt lắm. Tiếng Anh, ngữ văn, lịch sử, chính trị, mấy môn này ngày nào cũng hỏi cậu, đề của khoa tự nhiên thì làm khá trôi chảy.

Thật ra Dư Đằng Minh cũng không giỏi bên phần xã hội lắm nhưng Nhiễm Ninh thích hỏi cậu. Cậu không cho phép bản thân nói không biết trước mặt Nhiễm Ninh, như vậy mất mặt lắm.

Không thể không biết, vậy thì chỉ có thể ngầm tìm hiểu thôi.

Nhờ phúc của Nhiễm Ninh, thành tích mấy môn khoa xã hội của Dư Đằng Minh tiến bộ vượt bậc.

“Cậu có bị ngốc không vậy, cái đề này không phải lần trước tôi đã nói một lần rồi sao?”

Dư Đằng Minh liếc cô: “Lại đây, tôi giảng cho cậu lần cuối cùng thôi đấy.”

Nhiễm Ninh kinh sợ gật gật đầu. Hai người ngồi cực gần, hô hấp của cô gái phả vào tay của Dư Đằng Minh.

Dư Đằng Minh có chút hối hận, bởi vì cậu phát hiện sự xao động của mình không chỉ không giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm.