Không cho cậu quản, cũng đừng tham dự vào trong đó, miễn bị người ta trả thù sau lưng.
Quý Phong thở dài một tiếng, vốn dĩ muốn thay tài xế vuốt mắt nhắm lại, nhưng nghĩ đến việc có thể lưu lại vân tay, chỉ có thể ôm mèo con hơi thở rất yếu, ôm vào trong lòng ngực kiểm tra một chút, cuối cùng nhìn tài xế một cái, nghĩ ngợi, vẫn chưa ra khỏi ngõ nhỏ mà trở lại đầu ngõ một lần nữa, tránh né mấy cái camera, đi đường vòng trở về tiểu khu Hướng Vinh.
Trên đường tìm một buồng điện thoại bỏ trống, gọi một cuộc cho cảnh sát rồi mới trở về.
Khi Quý Phong ôm mèo trở lại Nhà họ Lưu, bên trong không có một bóng người.
Lưu phu nhân tham gia một đoàn lữ hành phải mất một tuần mới trở về, Lưu tiên sinh đi công tác, Lưu Doãn ở cùng bạn gái còn chưa biết khi nào trở về.
Bởi vì là nhà của người khác, Quý Phong không dám động tới đồ vật trong phòng, cậu trở lại phòng cho khách, lấy hành lý của mình ra tìm khăn lông sạch sẽ, vào phòng tắm giúp mèo rửa sạch máu bẩn trên người trước.
Trong khoảng thời gian cậu mang mèo trở về, nó đã hoàn toàn lâm vào hôn mê.
Chỉ là khi Quý Phong quay về kiểm tra, trên người cũng không có bất cứ miệng vết thương nào, trên người cậu không có tiền, chỉ có 200 đồng thôn trưởng cho cậu trước khi đi, ngồi xe đến thành phố C tiêu mất 100, tới Nhà họ Lưu mang theo chút trái cây là 50 đồng, lúc về đi ngang qua cửa hàng tiện lợi 24h tiêu 20 đồng mua một bọc thức ăn nhỏ tiện lợi cho mèo, cậu cũng muốn lấy lòng một chút, nhưng khi cậu mua thức ăn cho mèo xong thì chỉ còn 30 đồng trên người, cho dù gọi xe đưa mèo về Nhà họ Phong cũng không đủ, chỉ có thể ngày mai ngồi phương tiện công cộng đưa về.
30 đồng cho mèo xem bệnh, thật sự không đủ.
Cậu xác định trên người mèo nhỏ không có miệng vết thương, dưới tình huống nó không bị nóng mới chà lau sạch sẽ, lại tìm máy sấy làm khô rồi đặt trong ổ chăn.
Giữa chừng mèo con vẫn không tỉnh, lớn hơn so với bàn tay không được bao nhiêu, cũng không biết bao lớn.
Quý Phong cũng tắm rửa cho mình một trận, rửa sạch vết máu trong phòng tắm cho sạch sẽ, lại thông gió xác định không còn mùi máu tươi mới quay trở lại phòng.
Cậu đứng trước giường, nhìn mèo con cuộn người ở trên giường ngủ thành một đoàn, đôi mắt nhìn chằm chằm, ngón tay ở bên người nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được lấy tay nhẹ nhàng sờ soạng một phen, tức khắc xúc cảm lông nhung thoải mái kia làm cậu thở dài một hơi.
Nhưng lần thứ hai lại cố nhịn xuống.
Không phải mèo của cậu, không thể vuốt.
Vạn nhất vuốt nghiện rồi, về sau cậu không được sờ nữa thì đau khổ biết bao nhiêu?
Quý Phong gian nan chuyển tầm mắt tới trên hộp điểm tâm đặt một bên, bởi vì buổi trưa và buổi tối chưa ăn cái gì, cậu ăn xong điểm tâm, rửa mặt một lần nữa nằm ở đó.
Rốt cuộc cũng không nhịn được, nhẹ nhàng dịch mèo đến trên ngực.
Cậu không sờ, cậu để mèo dựa gần cậu là được rồi nhỉ?
Hôm nay Quý Phong mệt cực kỳ, nhanh chóng ngủ thϊếp đi, cậu mơ một giấc mơ, trong mơ cậu về tới thư phòng trong thế giới thứ hai của mình, ở đó có một cái kho bí mật, bên trong cất giấu bảo bối mấy năm nay cậu cất chứa, kỳ trân dị bảo, mỗi một thứ đặt ở hiện đại đều có giá trị liên thành (giá trị rất lớn).
Cậu không nhịn được sờ tới sờ lui, cuối cùng quen tay thành nghiện.
Khi Quý Phong tỉnh lại, đầu ngón tay phảng phất còn sót lại cảm giác trơn mượt như ngọc thạch kia.
Cậu quay đầu nhìn ngoài tấm rèm chỉ có ánh sáng mỏng manh, xem ra ngày mới sắp tới, cậu đứng dậy, mèo cũng không tỉnh, đi ra ngoài nhìn, phòng Lưu Doãn mở rộng, bên trong không có một bóng người.
Lưu Doãn đêm qua không về.
Cậu đi rửa mặt trước, nấu nước nóng, đổ ra để lạnh một ít, lại đổ ra nửa bát thức ăn cho mèo mang vào phòng, cậu vừa mới đi vào, rõ ràng cảm thấy có gì đó không giống nhau.
Cậu nhìn về phía giường, trên chăn là một con mèo nhỏ nằm bò, cả người bởi vì cảnh giác mà lông đều xù lên, chờ thấy mặt Quý Phong, nghĩ đến đêm qua trước khi hôn mê là đối phương cứu nó từ trong tay tài xế, mới thu lông xù cả người lại, nhưng vẫn cảnh giác như cũ.
Quý Phong nhìn đống lông xù tung kia lại ngứa tay, nhưng mèo con ở đây nên mặt cậu không có biểu cảm gì, bưng thức ăn cho mèo và nước ấm lên trên bàn, cũng không lập tức đi bắt mèo mà ngồi xổm ở đó: “Nhóc hẳn là không biết anh, anh đây là người mà tài xế của chủ nhóc phó thác cho. À, đây là thức ăn cho mèo, nhóc ăn một ít đi, chờ lát nữa anh đưa nhóc trở về Nhà họ Phong.”
Quý Phong cũng không biết người cầm quyền kia ở đâu, nhưng Phong Thụy Tuyết hiện giờ được Nhà họ Phong nuôi dưỡng cậu vẫn biết.
Vị Phong ngũ gia này là em trai của bố nuôi Phong Thụy Tuyết, Phong ngũ gia coi trọng mèo của mình như vậy, chắc chắn Nhà họ Phong cũng biết.
Đến lúc đó đưa mèo về cho Phong ngũ gia cũng được.
Tuy nói Phong Thụy Tuyết chán ghét cậu, muốn đuổi cậu khỏi thành phố C, nhưng ở bên ngoài quan hệ anh em giữa Phong ngũ gia và bố nuôi của cô ta rất tốt, cô ta có bố nuôi ông chủ Phong này có thể hỗn tới bây giờ, thân phận và địa vị đều dựa vào Phong ngũ gia.
Mèo không biết nghe, nghe cũng không nghe hiểu, Quý Phong nói rất nhiều, chờ lần nữa cậu duỗi tay qua, mèo con không né tránh nữa.