Khu rừng, vốn đã trải qua một cuộc đẫm máu, giờ đây bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.
Matthias dừng ngựa giữa con đường rộng chạy giữa rừng sau khi cử nhóm của mình đi trước.
Mái tóc rối xõa xuống trán khi anh cởi mũ ra. Cuộc đi săn hôm nay rất vui. Matthias đã có thể bắn trúng mọi mục tiêu mà anh ấy đặt ra và mỗi khoảnh khắc đều hồi hộp hơn bao giờ hết. Nhưng một con chim cố gắng bay đi một cách tuyệt vọng khiến anh không hài lòng.
Matthias từ từ kéo dây cương và quay ngựa về hướng ngôi nhà. Khi cuộc đi săn kết thúc, cô bé sống ở khu săn bắn sẽ đi vào rừng khóc lóc và chôn hết những con chim chết. Đó là thói quen buồn cười của cô mà anh vẫn còn nhớ rất rõ.
Vậy, người phụ nữ đó bây giờ thế nào, khi cô ấy không còn là một đứa trẻ nữa?
Matthias tò mò chĩa khẩu súng trường của mình vào một con chim nhỏ đang đậu trên vành cành cây, và...
Bang!
Với cú bắn nhắm trúng mục tiêu, con chim nhỏ rơi xuống đất.
Matthias bỏ lại con mồi mình đã gϊếŧ và từ từ ra hiệu cho ngựa tiến lên.
Một lần.
Và sau đó một lần nữa.
Anh ta đang chỉ tay và bắn.
Những con chim lần lượt rơi xuống đầy máu, tô điểm cho con đường dài Matthias bước vào khu rừng sâu thẳm.
*.·:·.✧.·:·.*
"Tôi ghét anh ấy!"
Leyla đào một cái hố và nói đi nói lại những lời đó khi chôn con chim chết.
"Tôi ghét trò tiêu khiển ghê tởm của anh ta. Tôi thực sự ghét nó."
Leyla vừa nuốt nỗi buồn vừa lau vầng trán đẫm mồ hôi. Cô cảm thấy mình gần như dừng ở đó cho đến khi cô phát hiện một con chim đẫm máu khác nằm cách đó chỉ vài mét.
Leyla lại nhặt xẻng lên và bước lại gần con chim tội nghiệp đó. Cô không muốn đổ lỗi cho hành động gϊếŧ hại một con vật. Chú Bill cũng đi săn để kiếm thức ăn và cô ấy cũng chăn nuôi gia súc. Nhưng cô không hiểu tại sao công tước lại gϊếŧ người chỉ để giải trí rồi lại từ bỏ cuộc săn lùng của mình.
Khi nào mùa hè này sẽ kết thúc?
Khi cô chôn một con chim khác - một con sáo mũ đỏ xinh đẹp với bộ lông sặc sỡ - Leyla thở dài một tiếng, hy vọng rằng mùa yêu thích của cô sẽ sớm kết thúc.
Leyla đã đi sâu vào khu rừng buổi tối thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ.
Công tước Herhardt thích săn bắn. Và lần nào Leyla cũng chôn những con chim anh đã gϊếŧ. Nhưng cô không có ký ức về việc xếp các ngôi mộ chim thành hàng theo cách cô làm bây giờ, như thể cô đang đặt một con đường được tạo thành từ xác chim.
Tôi có nên quay lại bây giờ không?
Khuôn mặt của Leyla nhăn nhó khi cô cảm nhận được điều gì đó đáng ngại. Bầu trời che chở trên đầu cô đã được nhuộm một màu đỏ thẫm. Cô rời mắt khỏi mặt trời lặn và nhìn xuống phía sau bụi cây.
Và, cô đã nhìn thấy anh.
Công tước Herhardt đang ngồi trên gốc cây sồi bị chặt. Anh đang im lặng quan sát cô.
Đầu óc Leyla trở nên trống rỗng và cô gần như vấp ngã.
Với thái độ thoải mái, anh chào cô.
"Xin chào, Leyla."
Giọng của Matthias nghe thật ngọt ngào.
Mềm mượt như lông chim anh đã bắn chết.
*.·:·.✧.·:·.*
"Nhân tiện, Matthias đến khá muộn. Tôi nghĩ những người đi cùng anh ấy đã quay lại rồi. "
Elysee von Herhardt nheo mắt khi đặt tấm danh thϊếp lên bàn. Bà đã chán trò chơi bài mà bà ấy đang chơi. Bà muốn bắt đầu bữa tối sớm, nhưng con trai bà, Matthias, vẫn chưa trở về từ bãi săn.
"Trước đây Ngài ấy đã nói rằng Ngài ấy sẽ đi dạo trong rừng."
Claudine, người không có vẻ ngoài của một người vừa thua trò chơi, trả lời cô bằng một nụ cười thân thiện.
Những người phụ nữ, biết rất rõ rằng cô ấy đã cố tình thua trò chơi bài, nhìn Claudine với nụ cười ngưỡng mộ, thấy Nữ công tước xứ Arvis tiếp theo là một phụ nữ được giáo dục tốt với cách cư xử sang trọng. Claudine cũng biết rất rõ rằng cô được nhiều quý cô quý mến và đánh giá cao.
"Matthias chắc chắn có có tình cảm đặt biệt đối với khu rừng đó."
Elysee nhẹ nhàng rung chuông, những người giúp việc chạy tới và bắt đầu dọn bàn ăn.
Những người phụ nữ nhàn rỗi tụ tập quanh bàn lễ tân để trò chuyện và thưởng thức những món ăn nhẹ đơn giản. Tất nhiên, họ đã nói về nhiều câu chuyện khác nhau với tất cả các nghi thức kèm theo.
"Ồ, Claudine. Tại sao cháu không mời bạn bè đến và tổ chức một bữa tiệc?"
"Cháu? Ở trang viên Arvis?
Đôi mắt của Claudine mở to khi nghe lời đề nghị của Elysee.
"Cháu sẽ cảm thấy nhàm chán nếu phải đối mặt với chúng ta hàng ngày. Cháu không cần thay đổi kiểu dáng của mình một chút sao?"
"KHÔNG. Cháu không chán. Thật sự."
"Sao cháu lại giật mình thế? Ta chỉ đùa thôi, Claudine."
Thật khó có thể tin rằng Elysee là mẹ của một cậu con trai đã đính hôn bởi vì khuôn mặt thư thái, tươi cười của cô ấy vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Matthias, con trai duy nhất của cô ấy, được thừa hưởng tất cả nhan sắc của cô ấy.
Người dân đế quốc ngưỡng mộ Nữ công tước Elysee von Herhardt vì vẻ đẹp vượt thời gian của bà. Tuy nhiên, bà vẫn không thể chiếm được tình cảm của chồng.
Claudine tin rằng phụ nữ bị ám ảnh bởi tình yêu, thật nực cười khi cô biết về cuộc đời tình yêu bi thảm của Elysee.
Cha của Matthias, giống như mọi người đàn ông khác ở địa vị của ông, đều có nhân tình. Tuy nhiên, ông không gây khó khăn cho cuộc sống của người kế vị bằng cách nhận một đứa con ngoài giá thú.
Mặc dù không yêu nhau nhưng Công tước và Nữ công tước xứ Arvis vẫn tôn trọng nhau và trung thành thực hiện trách nhiệm của mình. Họ đã thực hiện vai trò của mình trong gia đình một cách hoàn hảo. Họ vẫn bình tĩnh và không bị ô uế bởi lòng tham hay ham muốn ích kỷ.
Vì vậy Claudine khao khát được sống một cuộc sống tương tự như họ với Matthias.
"Đừng lo lắng, Claudine; cháukhông bao giờ phải chịu bất kỳ áp lực nào. Hãy coi đó như một buổi diễn tập. Nếu dinh thự đầy những người trẻ tuổi thì chúng ta sẽ vui hơn nhiều."
Nụ cười của Elysee đã rạng rỡ hơn rất nhiều. "Các quý cô cũng nghĩ như vậy chứ?"
Tuy nhiên, tất cả những người trong phòng đều biết rằng câu hỏi của cô không nhằm mục đích lấy ý kiến
phản hồi của họ.
"Nữ công tước rất hào phóng và chu đáo."
Nữ bá tước Brandt khen ngợi việc sắp làm của mẹ chồng của con gái mình. Những người phụ nữ khác nhanh chóng tham gia, tạo ra những tiếng động khen ngợi kèm theo chút cường điệu.
Claudine ngượng ngùng mỉm cười và nhẹ nhàng cúi đầu. Cô đang nghĩ về tên những người mà cô thích mời cho đến bây giờ thì ánh mắt cô thu hút sự chú ý của cô về phía cửa sổ.
Khoảnh khắc cô nhìn thấy khu rừng phía sau khu vườn chạng vạng, cô nghĩ ngay đến cô gái đó: Leyla Lewellin. Cô bé mồ côi tội nghiệp sống trong khu rừng đó.
Cô ấy cư xử đúng mực và biết mình thuộc về đâu mặc dù đôi lúc cô ấy hơi kiêu ngạo.
"Mọi người có phiền nếu cháu mời Leyla không?"
Mọi quý cô trong phòng đều nhướng mày khi nghe câu hỏi vui vẻ của Claudine.
"Ý cháu là cô bé mồ côi của người làm vườn phải không?"
"Đúng. Cô gái đó, Leyla Lewellin."
"Claudine, đợi đã."
"Tôi chắc chắn rằng cô gái tội nghiệp đó chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc trang trọng nào cả." Claudine dường như không bị ảnh hưởng bởi cái nhìn đầy bối rối của nữ bá tước Brandt. " Tôi muốn Leyla có được trải nghiệm mà cô ấy sẽ không bao giờ quên."
Cô ấy nói những lời đáng sợ đó mà không làm mất đi vẻ lịch sự và phẩm giá của một quý cô.
"Nghĩ lại thì điều cháu nói cũng có lý."
Nữ công tước Norma Catarina von Herhardt, người đã quan sát Claudine suốt thời gian qua, mỉm cười hài lòng.
"Vậy thì cứ làm theo ý cháu đi, Claudine."
*.·:·.✧.·:·.*
Nhìn lại con đường chim bị chôn vùi, Leyla đảo mắt. Cô chỉ có thể nghĩ ra một câu trả lời duy nhất khi quay đầu lại và quan sát công tước.
-Một kẻ tâm thần.
Không có từ nào khác để mô tả anh ta.
Mồ hôi chảy ra từ đôi găng tay đầy bùn của cô. Tim cô bắt đầu đập thình thịch vì tức giận và sợ hãi.
"Hãy rời khỏi đây."
Leyla đang định chạy đến ngôi nhà thì cô nghe thấy giọng nói của anh.
"Leyla."
Khuôn mặt Matthias vẫn bình thản khi anh chậm rãi gọi tên cô.
"Leyla Lewellin."
Sau khi anh gọi tên cô như lời bài hát, Leyla đứng thẳng lưng bằng cách dùng chiếc xẻng trên tay làm cây gậy. Cô mím chặt môi lại, và căng cơ của cả hai chân.
Cô nhận ra, chạy cũng vô ích. Công tước có thể nhanh chóng bắt được cô nếu anh quyết tâm.
Tiếng lá rừng đung đưa trong gió vang lên, nhưng đối với họ chẳng có gì ngoài sự im lặng. Leyla ngước đôi mắt co giật lên và trừng mắt nhìn anh.
"Tiếp tục đi."
Matthias là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Cô nên tiếp tục công việc của mình đi."
Ở phía bụi cây mà anh chỉ bằng mắt, một con chim dường như là trò chơi đuổi bắt cuối cùng của anh, đã chết.
Leyla lê bước đến gần con chim và nhìn thấy sợi chỉ đỏ buộc vào mắt cá chân đang chảy máu của con chim. Đó chính là sợi chỉ mà cô đã buộc vào những chú chim con mới nở gần sông Schulter năm ngoái.
Không nói một lời, Leyla chôn con chim vào cái hố do chính cô đào. Vì kẻ gϊếŧ chim xinh đẹp đó mà cô đã quen với việc làm tất cả những việc này.
"Sợi dây đó. Cô đã buộc nó?"
Matthias hỏi khi anh ngồi đó quan sát.
"Đúng."
"Tại sao."
"Những chú chim rời tổ để di cư... Tôi muốn biết khi nào chúng sẽ quay trở lại." Leyla trả lời trong khi vỗ nhẹ vào đất. "Đây không phải là cuộc hội ngộ mà tôi mong đợi."
Cô nhìn vẻ mặt thờ ơ của Matthias và cảm thấy choáng váng.
"Vậy cô có muốn đổ lỗi cho tôi?" Matthias bắt chéo chân. Nụ cười giễu cợt nở trên môi.
Sự kiên nhẫn của Leyla đã vượt quá giới hạn.
"Tôi không thể ngăn mình không nói không."
"Chính xác thì vấn đề là gì?" Matthias cau mày. "Tôi chỉ săn chim của mình, trong lãnh thổ của tôi, trên bãi săn của tôi."
"Nhưng lũ chim không biết."
Leyla dám vặn lại, lặp lại những lời đó - đối với chú Bill - trong đầu.
"Đối với các loài chim, đó chỉ là một khu rừng. Nơi chúng sinh ra và lớn lên. Đó cũng là ngôi nhà mà chúng muốn trở về sau khi di cư."
"Tôi có cần thiết phải hiểu chúng không?"
"Không hẳn, nhưng....." Leyla tháo chiếc găng tay làm vườn dính máu của mình và hít một hơi thật sâu. "Ngài không cần phải quá tàn nhẫn khi săn lùng chúng."
Cô ấy sẽ phải lấy rất nhiều can đảm để thốt ra những câu đó. Sau đó, một cảm giác hối hận chậm rãi tràn qua cô, nhưng công tước không hề tỏ ra bất mãn hay tức giận. Leyla càng cảm thấy ngột ngạt hơn vì sự tĩnh lặng kỳ lạ của anh.
"Leyla Lewellin, cô gái yêu chim."
Matthias lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.
"Cô nghĩ săn bắn là cái quái gì vậy?"
"Xin thứ lỗi?"
"Cô có muốn tôi đi săn thân thiện không?"
Sự khinh miệt của anh chắc chắn đã cào vào trái tim cô. Leyla chỉ có thể chịu đựng sự xúc phạm của anh bằng cách nắm chặt váy cô.
"...... Tôi xin lỗi về sai lầm của mình. Tôi đã nói điều gì đó thô lỗ. Xin hãy tha thứ cho sự bất lịch sự của tôi."
"Điều gì khiến cô thích chim đến thế?"
"Tôi không nghĩ đó sẽ là một câu chuyện hấp dẫn đối với Ngài." Leyla cúi đầu, tỏ ý không muốn gặp anh nữa.
Matthias im lặng đến chói tai.
"Bây giờ tôi đã hoàn thành công việc của mình, tôi sẽ rời đi."
Leyla cúi đầu thật sâu và xoay người trong khi Matthias vẫn im lặng.
Bang!
Ngay lúc cô chuẩn bị tiến lên một bước, một tiếng súng điên cuồng bất ngờ vang lên, vang vọng khắp bầu trời hoang vu.
Leyla nhanh chóng quay lại với vẻ mặt kinh hãi.
Tách...
Matthias nhìn cô với khẩu súng trường trên tay sau khi bắn súng về phía cành cây.
Một con chim đẫm máu sau đó rơi xuống đất giữa họ.
"Cô sẽ làm gì, Leyla?"
Sau đó anh ta ngồi lại trên thân cây như không có chuyện gì xảy ra.
"Tôi không nghĩ công việc của cô đã kết thúc."